Đêm tuyết rơi, Cố Đình Thâm nói nhớ tôi, lái xe cả trăm cây số chỉ để gặp tôi.
Đêm đó, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Cho đến sau này, trong tiệc sinh nhật của anh ta, tôi nghe thấy đám bạn thân của anh đùa giỡn:
“Thằng này si tình ghê, đêm tuyết còn lái xe đi tìm vợ.”
Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp:
“Chỉ là bỗng dưng thấy thèm, sợ người khác không sạch sẽ thôi.”
“Thế còn bạch liên hoa của cậu, chẳng lẽ cũng không sạch?”
“Câm cái miệng bẩn thỉu của mày lại! Cô ấy khác với tụi mình.”
“Với lại, đừng để Tô Âm nghe mấy lời như ‘đuổi theo vợ cũ’.
Chỉ là bạn giường thôi, hiểu nhầm rồi làm loạn lên thì chán lắm.”
Anh ta không biết, tôi đứng ngay ngoài cửa, nghe rõ từng chữ.
Tôi không làm ầm lên.
Chỉ lặng lẽ vứt tờ giấy siêu âm thai đi,
rồi gửi mail xác nhận với giáo sư rằng tôi đồng ý đi trao đổi ở nước ngoài.
Về sau, anh ta phát điên tìm tôi, đau khổ cầu xin:
“Âm Âm, đừng bỏ anh…”
Nhưng lòng tôi chẳng còn chút gợn sóng nào, chỉ bình thản nhìn anh ta:
“Thôi đi, Cố Đình Thâm.”
Từ đó sơn hà cách biệt,
mặc kệ anh ta đứng dưới ánh trăng nơi lầu tây… mà chẳng còn cơ hội gặp lại tôi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận