Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Có chút ngượng ngùng nói:

“Lên xe đi, chỗ đằng trước rộng, ngồi thoải mái hơn.”

Tôi hơi hoảng.

Sao tự dưng Cố Tinh Hoài lại tốt với tôi thế?

Trong xe không phải chuẩn bị sẵn đồ chơi khăm tôi đấy chứ?

Nhưng tại sao lại làm vậy?

Rõ ràng dạo này tôi đã rất cố gắng tránh mặt anh ta, có chọc ghẹo gì anh ta đâu.

À không, vẫn có.

Hôm qua tôi đã chạy lên phòng lấy thuốc cho anh ta.

Chẳng lẽ, anh ta đang cảm ơn tôi?

Tôi không hiểu ra sao, nhưng vẫn lên xe.

Vì nếu từ chối, chắc chắn anh ta sẽ tức giận.

Mỗi lần tức giận, anh ta lại lớn tiếng mắng mỏ tôi.

Tôi rất sợ làm anh ta giận.

Dọc đường đi, trong không gian chật hẹp của chiếc xe không ngừng vang lên tiếng cười đùa của Cố Tinh Hoài và Cố Nguyệt Khê.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tham gia cùng họ.

Bây giờ tôi chỉ mong xe chạy nhanh một chút, mau mau đến trường.

Chuông tan học tiết cuối buổi sáng vang lên.

Học sinh ùa nhau chạy về phía nhà ăn.

Tôi đi lại không tiện, dứt khoát ở lại lớp làm bài thi, đợi vãn người rồi mới đi.

Nhưng mới làm được một nửa, trên bàn bỗng xuất hiện một hộp cơm.

Tôi ngẩng lên, không ngờ lại nhìn thấy Cố Tinh Hoài.

Giọng anh ta vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Sau này buổi trưa đừng xuống lầu nữa, muốn ăn gì thì bảo tao.”

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, anh ta đã quay lưng bỏ đi.

Kể từ đó, ngày nào Cố Tinh Hoài cũng đưa đón tôi, buổi trưa còn mang cơm cho tôi.

Nhưng hôm nay người mang cơm đến lại là Hứa Trác Nguyên.

“A Hoài bị giáo viên gọi đi có việc đột xuất.”

Anh ta dừng một chút.

“Anh lấy cà tím và ngó sen nhồi thịt mà em thích đấy.”

Đổi lại là ngày trước, có lẽ tôi đã cười tít mắt, kích động cảm ơn anh, khen anh thật hiểu tôi.

Nhưng bây giờ tôi chỉ gật đầu lịch sự.

Giọng điệu lạnh nhạt, xa cách: “Cảm ơn.”

Hứa Trác Nguyên ngớ người.

Sau đó nhìn chằm chằm vào cái chân phải dưới gầm bàn của tôi, chân mày nhíu chặt.

“Em—”

Một giọng nói vội vã cắt ngang lời anh ta.

“Trường Nhạc, bài thi Toán vừa phát, câu hỏi cuối cùng tớ không biết làm, cậu dạy tớ được không?”

“Được chứ.”

Tôi định đưa tay nhận lấy bài thi của cô bạn kia.

Thì Hứa Trác Nguyên lại giật lấy tờ giấy, trả về chỗ cũ.

“Cô ấy còn chưa ăn cơm, lát nữa cậu hẵng quay lại hỏi đi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Hứa Trác Nguyên.

Anh ta thế này là… đang quan tâm tôi sao?

Cô bạn kia hốt hoảng xin lỗi lia lịa, cầm bài thi chạy biến.

Tôi vẫn nhìn theo bóng lưng cô bạn, luống cuống không biết làm sao.

Hứa Trác Nguyên đã bước tới che khuất tầm nhìn của tôi.

Giọng điệu bá đạo: “Ăn cơm trước đã.”

Anh ta nhìn tôi, trong mắt hiện lên sự xót xa mà tôi không sao hiểu nổi.

Chẳng hiểu ra làm sao.

Tôi cúi đầu im lặng ăn cơm.

Hứa Trác Nguyên cũng về chỗ của mình.

Nhưng ánh mắt nóng rực sau lưng cứ nhìn chằm chằm tôi rất lâu.

Còn tôi thì không hề quay đầu lại.

**5**

Thứ bảy, tôi đến bệnh viện tái khám.

Lúc về vừa định bước vào nhà.

Thì nghe thấy giọng nói mừng rỡ của mẹ.

“A Nguyên, Khê Khê, cái ngày sau kỳ thi đại học này rất đẹp, thích hợp để hai đứa tổ chức tiệc đính hôn đấy, hai đứa xem thử xem.”

Giọng nói ngọt ngào mềm mỏng của Cố Nguyệt Khê cất lên.

“A Nguyên, anh thấy sao?”

“Đều nghe theo em.”

Nghe giọng điệu cưng chiều của Hứa Trác Nguyên.

Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của tôi siết chặt lại.

Chợt nhớ đến lúc trước khi ra khỏi cửa, Cố Tinh Hoài có hỏi tôi bao giờ về.

Hóa ra anh ta không phải quan tâm tôi.

Mà sợ tôi về sẽ phá đám chuyện họ bàn bạc lễ đính hôn.

Tôi buông tay khỏi tay nắm cửa.

Che ô bước vào màn mưa, đi đến một góc sân để trú tạm.

Phải nhìn từ xa thấy Hứa Trác Nguyên đi rồi, tôi mới vào nhà.

Hôm sau, nhớ ra để quên ô ngoài sân, tôi đi ra lấy.

Đi được nửa đường, gặp Cố Nguyệt Khê đang ngắm hoa.