Thanh mai trúc mã của tôi có hai cô thanh mai. Thanh mai khác của anh ấy vừa chuyển trường đến. Cô ta đặt một chân lên chiếc ghế trước mặt tôi. “Tôi là thanh mai từ nhỏ của Thẩm Tư Niên, chỗ này vốn dĩ phải là của tôi.” Tôi đặt bút xuống, hoàn thành nét cuối cùng trên bài thi. Ngẩng đầu nhìn cô ta. “Được thôi, trả lại cho cô.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận