1
Ta tỉnh lại trong lòng Tuyên Vương, không ngờ rằng mình còn có thể sống lại một lần nữa.
Lần này, vẫn là yến tiệc xuân ấy.
Đúng là đời này chẳng dễ dàng gì, Hoàng đế ra chỉ hôn thì thôi, sao cứ phải rắc rối như vậy?
Chỉ vì một bài thơ kinh diễm, Hoàng đế bảo rằng tài sắc như ta chỉ xứng làm phu nhân nhà Tuyên Vương.
Phẩy tay một cái, thế là ta trở thành Vương phi.
Có điều, chẳng phải vì bài thơ ấy mà Hoàng đế đặc biệt chú ý đến ta.
Mọi người đều biết, vị Hoàng đế ấy vốn chẳng quan tâm bài thơ hay dở, mà chỉ để tìm một " kim bài miễn tử " cho đứa con trai cưng của mình – Tuyên Vương.
Đúng vậy, ta chính là " kim bài miễn tử " đó.
Truyền thuyết kể rằng Tuyên Vương từ nhỏ đã thể chất yếu ớt, để Tuyên Vương sống sót, Hoàng gia đưa hắn đến Hoàng Tự tu hành từ năm lên ba, chỉ khi trưởng thành mới được quay về kinh.
Khi trở về, Tuyên Vương mang dáng vẻ thanh tâm quả dục, chẳng màng thế sự.
Cưới một Vương phi với thái độ "tương kính như tân," nhận chỉ dụ, ta bước vào phủ Vương gia.
Đêm động phòng, đối diện với Tuyên Vương vốn thanh tịnh, ta cứ ngỡ sẽ yên ổn.
Ai ngờ, ta bị hắn "lật qua lật lại" cả đêm, đến khi gà gáy mới được nghỉ.
Ngày hôm sau, vừa tiến cung bái kiến, ta đã liên tục ngáp dài.
Hoàng hậu nhíu mày, lập tức sai người chuẩn bị thuốc bổ cho ta.
Ban đầu, ta tự an ủi: "Nam nhân mà, lần đầu gặp đồ ngon thì khó tránh ham thích đôi chút."
Ai dè, Tuyên Vương cứ như con trâu khỏe, chẳng chịu nghỉ ngơi.
Cuối cùng, ta bị giày vò đến gầy mòn, tinh thần suy kiệt.
Không còn cách nào khác, ta đề nghị tuyển thêm trắc phi, để vài người cùng chịu khổ với ta.
Tuyên Vương vốn còn đang cười, nghe vậy liền cau mày từ chối ngay:
"Vừa cưới Vương phi đã nạp thiếp, chẳng phải thất lễ sao?"
Chịu đựng.
Nhưng sau đó, khi không thể chịu nổi nữa, ta một lần nữa đề nghị nạp thiếp.
Tuyên Vương liền nhìn ta, cười lạnh nói:
"Vương phi to gan thật, dám đẩy bản vương sang người khác!"
Nói xong, hắn nâng cằm ta lên, tùy ý chiếm lấy môi ta, biến đêm đó thành một cảnh xuân đầy sắc thái.
Thế nhưng, bụng vẫn không chút động tĩnh.
Hoàng hậu lại bắt đầu chế độ thúc ép.
Biết chuyện này, Tuyên Vương liền xông vào cung một chuyến.
Khi trở về, hắn mang theo cả một xe thuốc bổ, rồi tự mình vào bếp sắc thuốc, vừa làm vừa nở nụ cười gian xảo:
"Nhân sinh khổ đoản, tận hưởng lạc thú trước mắt."
Đêm đó, một lần nữa ta bị ép thức trắng.
Thật sự, ta ghét tất cả những thứ thuốc bổ đó, ghét đến tận xương tủy!
Nhưng sau bao cố gắng, bụng vẫn không chút thay đổi.
Lần này, Hoàng hậu quyết không chờ nữa.
Nhân lúc Tuyên Vương đang đi theo lệnh Hoàng đế, bà sai ma ma dẫn theo hai cô nương như ngọc đến phủ Tuyên Vương.
Hoàng hậu vốn cưng chiều đứa con út, dự định tiền trảm hậu tấu.
Trong phủ Tuyên Vương, vì quá nhàm chán, ta lại trò chuyện với hai tỷ muội này.
Trò chuyện lâu, chúng ta ba người hóa thành tỷ muội tốt.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, ta còn chia sẻ cho hai nàng một rổ tranh Hỏa Đồ mà Tuyên Vương sưu tầm được trong những năm qua.
Hai cô nương chưa trải sự đời, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nhìn.
Sau khi hoàn thành công việc và trở về phủ, Tuyên Vương bước vào và lớn tiếng hỏi:
"Vương phi, ta lại sưu tầm được không ít tranh Hỏa Đồ, tối nay chúng ta cùng xem nào…"
Câu nói còn chưa xong, hắn đã thấy ta đang đánh bài lá cùng hai cô nương tuyệt sắc.
Nhìn thấy Tuyên Vương trở về, hai người vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
Tuyên Vương lùi một bước, chỉ tay, dặn dò người hầu đưa hai nữ tử rời khỏi phủ.
Sau đó, hắn quay lại, tặng ta một ánh mắt đầy oán hận, lại ném toàn bộ tranh Hỏa Đồ đang ôm trong tay, bước ra ngoài với vẻ đầy bực bội.
Không biết hắn nói thế nào với Hoàng hậu nương nương.
Từ đó trở đi, Hoàng hậu không còn dám xen vào chuyện trong phủ Tuyên Vương nữa, cũng chẳng nhắc đến chuyện con nối dõi.
Có trời mới biết ta mong Hoàng hậu nương nương cứng rắn một chút.
Có thể có mấy tỷ muội thay ta chia sẻ sức trâu không hết của Tuyên Vương.
Nhưng Hoàng hậu nương nương vô dụng quá.
2
Hồi ức về kiếp trước bị tiếng đọc thơ quen thuộc kéo ta về thực tại.
Vừa rồi còn ngồi bên cạnh ta, đường muội đã lên đài làm thơ.
Nói là quen thuộc vì bài thơ nàng làm, vừa khéo là bài ta làm trong tiệc xuân yến kiếp trước.
Khi bài thơ hoàn thành, đường muội liền cười khiêu khích ta.
Ngay sau đó, một đám phu nhân xung quanh không ngừng khen ngợi:
"Quả nhiên là tài nữ của nhà họ Tạ, thật sự là một tuyệt tác."
"Phải đấy, nghe nói bài thơ này của Tạ tiểu thư còn được lưu truyền khắp nơi."
"Dòng dõi nhà họ Tạ quả không hổ danh trăm đời vinh hiển, đời sau thật toàn nhân tài kiệt xuất!"
Đường muội giả vờ e thẹn, cúi người cảm ơn với dáng vẻ đoan trang.
Thần thái kia, động tác kia, giống hệt ta kiếp trước.
Thấy nàng hành động như vậy, ta buồn nôn vô cùng.
Giả bộ giỏi thì thôi, nàng ta còn ngang nhiên cướp bài thơ của ta để làm bàn đạp tiến thân.
Chẳng lẽ lại lấy ta làm nền để nàng bước lên?
Ta thở dài. Nhưng, suy nghĩ kỹ lại, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Nếu nàng ta đã muốn chiếm đoạt, vậy ta cứ thuận nước đẩy thuyền.
Nhân cơ hội này, tại sao không trốn đi?
Ta quyết định rời khỏi kinh thành, tìm cách cứu người ca ca bị thương, đồng thời tránh xa khỏi gã "trâu điên" Tuyên Vương.
Không còn phải chịu đựng thuốc bổ, cũng chẳng bị bòn rút sức lực đến tinh thần kiệt quệ nữa.
Nghĩ là làm, ta mượn cớ đi vệ sinh, dẫn theo vài nha hoàn rời khỏi buổi tiệc.
Vừa bước ra khỏi viện, liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
"Thơ hay, thưởng!"
Người nói là hoàng đế rảnh rỗi không có việc gì làm chạy đến dạo chơi.
Hắn ở đây, Tuyên Vương cũng ở đây, chạy!
Nha hoàn Thanh La hổn hển chạy đến bên ta, vừa thở vừa hỏi:
"Tiểu thư, sao người lại chạy? Không lẽ lại để cô nương kia chiếm hết vinh quang sao?"
Ta cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nha hoàn Thanh Diệp bên cạnh ta nghiêm giọng nhắc nhở:
"Đừng nói bậy! Tiểu thư làm gì, chúng ta chỉ cần làm theo là được!"
Thanh La do dự một chút, rồi thầm hỏi:
"Vậy Tiểu thư, người định về phủ thật sao?"
Ta khẽ gật đầu, chạy thật nhanh:
"Đúng vậy, quay về phủ trước đã. Sau đó, chúng ta sẽ ra khỏi kinh thành, đi tìm ca ca của ta. Phải cứu huynh ấy!"
Thanh Diệp lập tức nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
"Tiểu thư, người chắc chứ?"
Thanh La đảo mắt, bĩu môi hỏi lại:
"Sao thế? Vừa nãy ngươi còn nói ủng hộ tiểu thư cơ mà!"
Thanh Diệp ngượng ngùng đáp:
"Ta chỉ nghĩ… chuyện này nên bẩm báo với lão gia và phu nhân."
Bẩm báo ư? Báo rồi thì làm sao trốn khỏi kinh thành được!
Ta nhếch mép cười nhạt. Trong gia đình thế gia như nhà ta, không đời nào để một cô nương chưa xuất giá tự ý hành động như vậy.
Ngay cả khi bọn họ đồng ý, Hoàng đế cũng sẽ nhanh chóng ép gả ta cho Tuyên Vương để ổn định tình hình.
Đường muội của ta là con gái của một vị quan nhỏ cuối bảng, mẹ nàng lại xuất thân thương nhân.
Với thân phận đó, sao nàng ta có thể bảo vệ Tuyên Vương trong sóng gió chốn cung đình?
Hoàng đế nhất định sẽ chọn ta – người mà ngài cho là thích hợp nhất để trở thành "bức tường chắn" cho đứa con cưng của mình.
Nếu ta còn chần chừ, chỉ cần quay lại kinh thành, chuyện hôn sự với Tuyên Vương sẽ thành sắt đá.
HIện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ?
Đợi ta chạy ra khỏi kinh, lão hoàng đế kia nhất định sẽ không ban hôn ta cho Tuyên Vương.
Ông ta sẽ không để đứa con trai út của mình cưới một chính thê phản nghịch.
Sau khi trở lại phủ, Thanh Liễu vui mừng chạy đến bên ta, ánh mắt sáng rỡ:
"Tiểu thư, đã lâu lắm rồi nô tỳ không được gặp đại công tử và đại ca!"
Đại ca của Thanh Liễu ba năm trước đã theo ca ca ta đến biên quan.
Xa cách nhiều năm, chưa từng trở về kinh.
Ta nhìn ba người các nàng:
Thanh Diệp khéo léo quản lý mọi việc, Thanh La giỏi nghệ thuật thủ công, còn Thanh Liễu tinh thông võ nghệ và y thuật.
Ba người phối hợp ăn ý, không ai có thể thay thế.
Dù Thanh Diệp phản đối, ta vẫn thuyết phục họ cùng thực hiện kế hoạch.
Sau khi chuẩn bị xong, Thanh Liễu hóa trang thành một gia đinh. Nàng điều khiển một chiếc xe ngựa từ hậu viện ra, mọi thứ sẵn sàng.
Khi tất cả đã lên xe, Thanh Liễu vung roi, xe ngựa lăn bánh, ngày càng rời xa phủ.
Bình luận