Tuyên Vương Gia Si [...] – Chương 2

3

Chúng ta vội vã lao đến, nhưng lại bị lính canh chặn lại.
Thanh Liễu đưa ra giấy thông hành, nhưng chỉ trong chớp mắt, tình hình đã trở nên hỗn loạn.
Thanh Liễu lo lắng vội vã lý giải tình huống, nhưng tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của người khác.
Con ngựa hăng hái chạy, nhưng chẳng thể tránh được sự lo lắng của ta.

Bỗng nhiên, có một nam nhân lao tới, xông vào xe ngựa, một tay kéo Thanh La ra khỏi xe ngựa.

Chắc chắn là cướp rồi!
Ta đang định xuống xe ngựa xem tình hình thế nào thì rèm xe bị người ta vén lên.

Lúc đó, cả linh hồn ta gần như bị dọa cho chết ngất.
Người vào xe ngựa chính là Tuyên Vương đáng lẽ phải đi dạo với hoàng đế trong tiệc xuân

Hắn ta, với vẻ mặt đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào chúng ta mà gằn giọng:
"Trời đánh, ta biết ngay là nàng vô lương tâm muốn chạy trốn mà!

"Sức lực của bổn vương đều dùng cho nàng, nàng lại nói bổn vương là trâu sắt!

"Sao nàng lại nhẫn tâm như vậy, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy?"

Hắn nói càng nhiều, hốc mắt càng đỏ, một giọt nước mắt cứ thế bất ngờ rơi xuống.

Ta ghét nhất là thấy hắn rơi nước mắt.

Thói quen nhiều năm khiến ta không nhịn được tiến lên ôm hắn.

Tuyên Vương nức nở nói:

"Trước khi chết nàng còn nói không muốn gặp lại ta, bổn vương sẽ không như ý nàng."

Đầu ta đau như búa bổ.

Chuyện gì thế này, trọng sinh còn phải kéo theo cả nhà sao?

Vợ chồng mười mấy năm, Tuyên Vương hiểu rõ ta như lòng bàn tay.

Hắn thoát khỏi vòng tay ta, hốc mắt đỏ hoe cáo buộc:

"Trước khi chết nàng lại nói không muốn hợp táng với bổn vương.

"Bổn vương không nghe, bổn vương còn muốn ôm nàng cùng chôn."

Vậy nên, sau khi ta chết không chỉ hợp táng với hắn, ta còn nằm chung một quan tài với hắn sao?

Chết rồi còn không tha cho ta sao?
 Nhưng hiện tại ta không dám oán thán một câu, sợ hắn khóc không ngừng được.

"Dù thế nào đi chăng nữa, nàng không được bỏ lại bổn vương."

Ta cứng rắn quay đầu không nhìn hắn.

Con hồ ly này, nước mắt là thứ mê hoặc người nhất.

Bỏ thì chắc chắn phải bỏ, không bỏ không được.
Phu thê mười ba năm, trừ những ngày ta đến tháng, hắn cũng không có mấy ngày yên tĩnh.
Những cánh đồng đã bị cày nát, chẳng còn khả năng phát triển.

Dù có uống thuốc bổ mỗi ngày, nhưng vẫn không thấy hiệu quả.
Dù ta có cố gắng đến mấy, cuối cùng vẫn không thể có con nối dõi.

Mỗi lần tham gia yến tiệc cung đình, nhìn thấy các bà vương phi khác đi theo sau, ôm con cái, lòng ta lại đầy sự ghen tị.
Buổi tối nói với Tuyên Vương muốn có  một đứa con.

Hắn liền mắt sáng rỡ, nói lập tức cho ta con cháu đầy đàn.

Vất vả một đêm, con cháu đầy đàn không ít, nhưng không có đứa nào hữu dụng.

Ta nói hắn chỉ gieo giống không nảy mầm.

Hắn nói con cháu thương ta, sợ ta chịu khổ nên không nảy mầm.

Bất kể ta nói gì, hắn đều có lý phản bác.

Sau này ta mệt mỏi, nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa con trong tông thất để kế thừa vương phủ.

Vừa có  tin đồn nhận nuôi, Tề Vương phi đã dẫn đích thứ tử đến bái phỏng.

Tề Vương thiếu suy nghĩ,  lên triều đã khoe khoang với Tuyên Vương rằng vương phi của mình  đã dẫn đích thứ tử đến Tuyên Vương phủ bàn bạc chuyện nhận nuôi.

Lần này thì chọc vào tổ ong vò vẽ rồi .

Tuyên Vương ném hốt bản trong tay vào đầu Tề Vương, không lên triều nữa, vừa  khỏi cung liền cưỡi ngựa phi về vương phủ.

Bên này đứa trẻ còn chưa kịp dập đầu với ta, Tuyên Vương đã ném đứa trẻ  ngoài, không quan tâm đến người khác đang có mặt, ôm chầm lấy ta khóc  lóc thảm thiết.

 Tề Vương phi xấu hổ vô cùng, men theo góc tường chuồn ra ngoài, ôm đứa trẻ chạy đi, như thể phía sau có chó đuổi vậy .

“Nếu nàng  muốn có con, bổn vương chính là con của nàng.

“Bổn vương mặc kệ, bổn vương không muốn người khác chia sủng của ta.”

Ta  bị hắn làm cho náo loạn, không bao giờ nhắc đến chuyện nhận nuôi nữa.

Sau đó, trong kinh thành thịnh xuyên, Tuyên Vương nổi tiếng là người tình thâm nghĩa trọng.

Tuyên Vương phi nhiều năm  không có con, Vương gia cũng không nạp thiếp.

Ta trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các phu nhân, thiếu phụ trong kinh thành.

Tuyên Vương trở thành ánh trăng sáng, nốt chu sa trong lòng các phu nhân, thiếu phụ.

 4

“Ta muốn  một đứa con.

“Đặc biệt muốn .”

Muốn có thêm một người cùng yêu thương ngươi.

Tuyên Vương bặm môi, lại muốn khóc.
Ta vội vàng che miệng hắn, cố gắng kiềm chế, nhưng sự tức giận rõ ràng không thể che giấu.
"Đừng có khóc nữa!"

"Khóc nữa thì đời này ta sẽ cắt tóc đi tu, không gả cho ngươi!"

Hắn chớp mắt, cố gắng ngừng rơi nước mắt, nhưng không thể kiềm chế nổi.
"Ôi... ta không thể dừng được."
Hắn vừa nói, vừa dùng đầu lưỡi liếm tay ta.

Mặt ta đỏ bừng, vội vàng rút tay ra.

Lão lưu manh này vẫn còn chưa thõa mãn, liếm liếm lưỡi.

"Vương phi sao lúc nào cũng thơm vậy?"
Ta mặt không biểu cảm nói:
"À, quên mất, ta chưa rửa tay sau khi đi vệ sinh. Tuyên Vương chắc sẽ không để ý đâu nhỉ?"

Tuyên Vương nhẹ nhàng dùng tay áo lau miệng, trong khi vẫn tỏ vẻ thản nhiên:
"Vương phi làm gì, bổn vương cũng không để ý."

Nói rồi , tay hắn bắt đầu không an phận sờ lên mặt ta.

Sắp sờ đến mặt ta, rèm xe ngựa đột nhiên  bị vén lên, Thanh Liễu Một roi quất vào bàn tay không an phận của Tuyên Vương.

"Ngươi đúng là đồ vô lại, dám cả gan làm nhục tiểu thư nhà ta!"

Thanh Liễu luôn là người trung thành nhất, nhưng cũng rất sợ rằng sẽ làm quá mức và gặp rắc rối.

Tuyên Vương bị nàng chọc ghẹo quen rồi, có phần sợ nàng.

Nhưng lúc này, ta không phải Vương phi, không có tư cách quản Tuyên Vương.

Thanh Liễu lại chuẩn bị vung roi lần nữa, nhưng nhanh chóng bị ta ngăn lại.
Thanh Liễu kêu lên, rồi trách:
"Tiểu thư người cũng thật là tốt tính quá đi?"

Ta dỗ dành nàng: “Người này là Tuyên Vương! Tuyên Vương!”

Thanh Liễu ngẩn người, không tin.

“Sao có thể chứ tiểu thư, người nhất định là nhận nhầm !

“Người ta đều nói Tuyên Vương thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc.”

Nàng chỉ vào Tuyên Vương:

“Người xem hắn đi, rõ ràng là một tên vô lại, sao có thể là Tuyên Vương được?”

Ôi chao, không thể không nói lời đồn đại này đã hại người

Thanh Liễu tỏ ra có chút áy náy, quay mặt đi, thầm lẩm bẩm:
"Ta đã đánh hắn mấy roi, khiến tên vô lại đó phải khóc."

Nhìn theo ánh mắt của Thanh Liễu, ta chỉ thấy Tuyên Vương im lặng, lặng lẽ cuộn tay áo lên, để lộ cánh tay sưng đỏ do roi ngựa đánh, nước mắt rơi như mưa.

Mỹ nam rơi lệ, quả thật là một cảnh đẹp khiến lòng người xao xuyến.

Có lẽ nhận ra tình hình, Tuyên Vương trước đây còn có dáng vẻ của một tên lưu manh, giờ đây lại ủy khuất cúi đầu:
"Không sao, là bản vương đường đột với Tạ tiểu thư."
" Bản vương chỉ là gặp người trong lòng nên không kìm được, mong Tạ tiểu thư đừng trách."

Trời ạ, đừng dùng chiêu trà xanh này để khiến người ta mềm lòng chứ!
Vừa lên tiếng tố cáo, vừa than thở, lại còn giải thích mọi chuyện, cuối cùng lại còn nói bóng gió, giống như một trò đùa.

Thanh Liễu hoảng sợ, quỳ xuống cầu xin tha thứ:
Ta không đành lòng, định vào trong bọc lấy thuốc ra bôi cho Tuyên Vương

Tuyên Vương rút khăn tay trong ngực ra lau nước mắt, nhanh chóng đứng dậy, không cho ta một cơ hội chuộc tội nào.

Hắn nói:
"Đứng lên đi, bản vương không trách, bảo vệ chủ tử là đúng, mọi chuyện hôm nay đều là lỗi của bản vương. Bản vương bồi tội với Tạ tiểu thư, mong tiểu thư lượng thứ."
"Bản vương sẽ phái người chuẩn bị lại lộ dẫn cho Tạ tiểu thư, đồng thời phái thêm vài ám vệ bảo vệ các ngươi trong bóng tối."

Nói xong, hắn tháo miếng ngọc bội bên hông xuống:

"Nếu không có tiền, có thể dùng miếng ngọc bội này đến vạn tài tiền trang để lấy.

"Bản vương chúc Tạ tiểu thư một đường thuận buồm xuôi gió."

Nói xong, hắn không chút lưu luyến, sải bước lớn ra khỏi xe ngựa.

Tiếc là xe ngựa chật hẹp, hắn chỉ có thể cúi lưng đi.

Trông thật buồn cười.

Lòng ta đã mềm nhũn như nước, vội vàng ngăn lại:

"Nếu Vương gia không có việc gì, có thể đi ngắm cảnh biên cương."

Vừa rồi còn bước đi dứt khoát, giờ thì đột nhiên dừng lại, có chút tủi thân nói:

"Tạ tiểu thư nói không muốn gặp lại bản vương."

"Đó chỉ là lời nói nhảm, Vương gia phong quang tễ nguyệt, sao có thể không muốn chứ."

"Thật không?"

"Thật!"

"Đây là do chính nàng nói!"

"Ừm, là..."
Ma xui quỷ khiến, ta lại bị hắn dẫn dắt.

Chỉ trách đạo tâm ta không vững.

Tuyên Vương cười như một tên ngốc.

Thanh Liễu tức giận dậm chân:

"Tiểu thư! Nam nữ đi cùng nhau, người nghĩ gì vậy!"

Tuyên Vương như có ý, xắn tay áo lên, Thanh Liễu dậm chân: "Ôi, nô tỳ nô tỳ..."

Ta lắc đầu cười khổ.

Nha đầu ngốc, ngươi sao đấu lại được với con cáo già đã sống hai kiếp chứ.

5

Tuyên Vương thuận lợi gia nhập, không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Người mà cha mẹ phái đến không những không ngăn cản, còn đi cùng ta đến biên quan..
Mỹ danh là đến biên quan thăm đại công tử, thực chất là để những người này đề phòng Tuyên Vương.

Cũng may Tuyên Vương có tiếng là không gần nữ sắc nên cha mẹ mới không quá lo lắng.

Nếu đổi thành người khác thì đã trói ta về kinh từ lâu rồi.

Họ đã sai lầm lớn, Tuyên Vương là người gần nữ sắc nhất!

Hắn thường ban ngày tuyên dâm.

Tuyên Vương đắc ý dương dương, cưỡi ngựa song hành với xe ngựa của ta:

"Tạ tiểu thư, chiều nay đến Cát Thành, Tạ đại công tử sẽ đích thân ra đón."

Ta cười khẩy, tiểu nhân đắc chí.

Kiếp trước, đại ca về kinh sau khi ta thành thân.

Việc đầu tiên khi về kinh là tập tễnh đến vương phủ gặp ta.

Vừa thấy ta ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần uể oải, hắn tức giận đấu võ với Tuyên Vương cả ngày.

Chiều hôm đó, Tuyên Vương bị đánh bầm dập mặt mũi được thị vệ khiêng về.

Hoàng hậu đau lòng không thôi, không ít lần ám chỉ trách móc ta.

Tuyên Vương ậm ừ nói rằng mình không biết lượng sức, nhất quyết phải đấu võ với đại cữu tử.

Hoàng hậu đau lòng lắm, hận không thể ngày ngày ở bên cạnh đứa con út của mình.

Nửa tháng sau, chuyện hắn thua đại cữu tử què chân đã truyền khắp kinh thành.

Tuyên Vương vốn không biết xấu hổ, nhưng lần này lại hiếm hoi biết xấu hổ.

Vết thương của hắn vốn chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng là khỏi hẳn, nhưng hắn nhất quyết ở trong vương phủ ba tháng không ra ngoài.

Điều này thật khổ cho ta.

Ngày thường hắn lên triều, ta còn có thể vui vẻ nhàn hạ.

Ba tháng này là ngày đêm không ngừng nghỉ.

Thật không biết hắn lấy đâu ra sức trâu như vậy.

Ta cười hắn không biết kiềm chế.

Hắn nói rằng hắn đã nhịn nữ sắc hai mươi năm nên phải bù đắp lại những gì đã mất.

Được rồi, được rồi, ta coi như đền tội thay cho đại ca.

Dù sao thì sau khi hắn khỏi bệnh, việc đầu tiên hắn làm là nhân lúc đêm tối đến cung Hiền phi làm ầm ĩ đánh thức hoàng thượng, để hoàng thượng đừng trách tội đại ca.

Hoàng thượng bị hắn quấy rầy hứng thú, kéo hắn thảo luận về nhân sinh suốt một đêm.

Ngày hôm sau, hắn mang một đống đồ bổ về phủ, ngày nào cũng nấu cho ta uống.

Phải nói rằng, sau khi uống những đồ bổ đó, tinh thần ta thực sự tốt hơn nhiều.

Trước khi đại ca đến biên quan, hắn không còn tìm được lý do gì để đấu võ với đại ca nữa.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...