Tuyên Vương Gia Si [...] – Chương 5

12.

Thứ chó má, cẩu Hoàng đế.

Ai mà ngờ được, thánh chỉ ban hôn có thể đuổi đến tận biên quan.

Nói gì mà nữ nhi không kém nam nhi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Một đống lý do vớ vẩn, tóm lại chỉ có hai chữ "Ban hôn."

Tuyên Vương cười tươi như hoa:

"Vẫn là phụ hoàng hiểu ý ta."

Hoạn quan nịnh nọt đưa cho ta và Tuyên Vương mỗi người một bức thư.

Thư do hoàng đế đích thân viết.

Một tờ giấy nợ.

Lần trước Tuyên Vương mang đến vật tư, suýt nữa đã vơ sạch toàn bộ thuốc trị thương trong hoàng cung.

Hoàng đế dựng râu trừng mắt chuẩn bị cho hắn.

Lão nhân gia đó chơi xấu, nếu ta không gả cho đứa con trai ngốc của ông ta, thì bắt ta trả tiền cho ông ta.

Một xe thuốc trị thương do hoàng đế ban tặng, thứ đó còn đắt hơn vàng, cho dù đem ta chặt ra từng khúc bán đi cũng không trả nổi.

Không trả được tiền thì đành phải gả thôi, còn có thể làm sao?

"Kiếp này, ta muốn có một đứa con."

"Được... được... nhưng nàng không được chia tình yêu dành cho ta cho đứa trẻ."

"Được!"

"Bổn vương đã nói nàng thích bổn vương mà!"

Ngoại truyện 1

Bổn vương mới không thừa nhận lần đầu tự sướng là nhìn vào bức họa của Vương phi.

Bổn vương cũng không thừa nhận gặp Vương phi là không thể đi nổi.

Sư phụ nói một lần nhìn là vạn năm.

Bổn vương gặp Vương phi, chính là một năm vạn năm.

Hận không thể hòa tan Vương phi vào cơ thể mình.

Vương phi mềm mại đáng yêu, làm sao không yêu cho được.

Chỉ là Vương phi cứ thích bắt bổn vương nạp thiếp.

Bổn vương thấy lạ lắm? Bổn vương nạp thiếp để làm gì!

Trong lòng bổn vương chỉ có Vương phi, chỉ muốn Vương phi.

Sư phụ nhận nuôi một đám trẻ bị bỏ rơi, ông nói đó đều là người được Phật chọn.

Bổn vương hỏi tại sao.

Sư phụ nói trong mắt người đời, chúng là điềm gở, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình.

Ông lẩm bẩm nói phụ nữ sinh con không dễ dàng.

Hồi nhỏ bổn vương không hiểu.

Nghe quá nhiều cũng làm cho bổn vương sợ.

Mới không để Vương phi chịu khổ như vậy.

Bổn vương ngày nào cũng uống thuốc, chỉ sợ Vương phi trúng chiêu.

Một đám người giục bổn vương sinh con.

Một là bổn vương không muốn Vương phi chịu khổ, hai là không muốn có con làm Vương phi mất tập trung.

Nói bổn vương ích kỷ cũng được, nói bổn vương cố chấp cũng được.

Dù sao Vương phi chỉ có thể yêu mình bổn vương.

Hoàng thái hậu khóc lóc om sòm nói vô hậu là tội lớn.

Bổn vương uống thuốc nhiều năm, sớm đã không còn duyên sinh con.

Bổn vương bịt miệng thái y, nói với hoàng thái hậu rằng đây là trời sinh.

Hoàng thái hậu cầm tràng hạt sám hối, hối hận năm xưa đã đưa bổn vương đến chùa, tuyệt mất duyên sinh con của bổn vương.

Từ khi bổn vương phát hiện chỉ cần mình vừa khóc thì Vương phi sẽ mềm lòng.

Bổn vương ngày nào cũng bôi nước gừng vào ống tay áo.

Phải nói là, chỉ cần xoa nhẹ khóe mắt là nước mắt đã chảy ra.

Trăm phát trăm trúng.

Vương phi thổ huyết nói kiếp sau không muốn gặp lại bổn vương.

Rõ ràng bổn vương không dùng ống tay áo xoa mắt mà, sao lại khóc đến nỗi không nhìn rõ Vương phi.

Bổn vương sau khi xử tử kẻ đầu độc Vương phi thiên đao vạn quả, liền đến chùa chuộc tội.

Đều tại bổn vương.

Sư thúc vốn không tuân thủ quy củ gõ đầu bổn vương.

"Đồ ngốc, theo ta đến đây.

"Hồng nhan bạc mệnh gặp sống lâu trăm tuổi, tai kiếp khó thoát.

"Thấy ngươi si tình như vậy, bần tăng dùng tu vi cả đời chúc ngươi toại nguyện, nhưng phải lấy đi ba mươi năm tuổi thọ của ngươi, đi cứu người cần cứu, ngươi có nguyện ý không?"

"Nguyện ý, nhưng bổn vương chỉ muốn nàng nhớ những điều vui vẻ, quên đi những điều đau khổ."

Đầu óc bổn vương hỗn loạn, điên cuồng gật đầu.

Đầu óc nóng lên, bổn vương trở về ngày yến tiệc mùa xuân.

Chính là hôm nay, bổn vương tìm một cái cớ để phụ hoàng ban hôn, hôm nay bổn vương cũng phải làm như vậy.

Vương phi đâu? Sao người đọc thơ lại là kẻ hại chết Vương phi.

Chẳng lẽ nàng cũng?

Vậy Vương phi cũng có ký ức kiếp trước?

Xong rồi, Vương phi định chạy.

Đuổi theo!

Muốn thoát khỏi bổn vương, nằm mơ đi.

Ngoại truyện 2

Sau khi thành hôn, Hoài Dục liền dẫn ta đi du ngoạn khắp nơi.

Cảnh đẹp của non sông, sông ngòi, biển cả đều được thưởng ngoạn khắp nơi.

Hai năm sau, ta sinh hạ một bé con giống hệt ta.

Tuyên Vương yêu không buông tay, ngày nào cũng ôm trong lòng không rời.

Hoài An lớn hơn một chút thì giống ta nhưng tính tình lại giống hệt cha hắn.

Động một chút là làm nũng khóc lóc.

Tuyên Vương một lòng cha hiền, đến khi Hoài An năm tuổi thì bị mài sạch sẽ.

Hắn không muốn thấy thằng nhóc con tranh sủng với mình.

Hoài An chân ngắn chạy loạn xạ, một mực muốn chui vào lòng ta.

Tuyên Vương xách cổ, ném cho Thanh Tùng.

Thanh Diệp và Thanh Tùng năm ngoái đã thành hôn.

Thanh Diệp vừa mới mang thai không lâu, tình cha của Thanh Tùng tràn đầy, Vương gia để hắn ta sớm trải nghiệm niềm vui làm cha.

Hoài An là do ba nha hoàn nuôi lớn, không có ta thì còn có cô Thanh Diệp, rất thoải mái đến nhà cô Thanh Diệp.

Hoài An thích làm nũng bám lấy Thanh Diệp không buông, lòng cha mới nhen nhóm của Thanh Tùng suýt bị hắn làm mất.

Thanh Tùng cười tủm tỉm dỗ Hoài An đến nhà Thanh Liễu.

Hoài An sợ kim bạc của Thanh Liễu, không dám đến gần Thanh Liễu.

Thanh La đến nhà Thanh Liễu chơi, dụ Hoài An đến nhà mình.

Nhà nàng có hai con khỉ con chưa đầy tuổi, đang lúc nghịch ngợm.

Hoài An vốn không phải là người làm ca ca.

Vừa thấy hai đứa trẻ khóc, hắn khóc còn to hơn cả hai đứa trẻ.

Thanh La dỗ đứa này dỗ đứa kia.

Cuối cùng cũng dỗ xong, Hoài An lại giật tóc đứa này, lại véo má đứa kia, hai đứa trẻ lại bắt đầu khóc lóc.

Thanh La đành phải đưa Hoài An về.

Hoài An ôm chặt chân ta không buông.

Hai con mắt to chớp chớp:

"Mẫu thân, Hoài An muốn ngủ với mẫu thân!"

Tuyên Vương vừa tắm xong chuẩn bị nướng bánh tráng, rống to trong phòng:

"Không được, có nó thì không có ta!"

Ta mệt mỏi đối phó, ném Hoài An cho Tuyên Vương.

"Dỗ ngủ rồi mới được lên giường."

Tuyên Vương đành phải đi dỗ Hoài An.

Cuối cùng Hoài An đem hắn dỗ ngủ.

Hoài An nhỏ cởi hết quần áo của mình nhảy lên giường ta.

"Mẫu thân, ôm ôm!"

Hồ ly cũng biết tiến hóa.

Thanh xuất vu lam thắng vu lam*.

Trà này thơm hơn trà kia.

Hoài Dục, trà của chàng phải pha lại rồi.

-HẾT-

*Câu này có nghĩa là màu xanh có từ màu lam. Ám chỉ người thày có học trò giỏi hơn mình.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...