12
Trong sân đông nghịt người, nhưng ai cũng lặng như tờ.
Gương mặt nào cũng đầy kinh ngạc, thậm chí còn có phần… chờ đợi.
Mẹ chồng còn đang cầm quân mạt chược trên tay, miệng há hốc, đơ người như tượng.
Tôi quay sang nhìn Triệu Vũ:
“Em đi ngay bây giờ. Anh tính sao?”
Anh còn chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã đột ngột ngồi bệt xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc:
“Thế này là hết rồi! Chồng tôi, cha chồng tôi, mẹ chồng tôi ơi, dưới suối vàng các người có thấy không? Vừa nhắm mắt xuôi tay là con tiện tỳ này bắt đầu bắt nạt bà già này rồi đây này!”
“Triệu Vũ, đây là người vợ tốt mà con cưới về sao? Trong mắt nó có mẹ này tồn tại không? Con còn đứng đó như khúc gỗ! Đúng là mẹ sinh ra một đứa con vô ơn!”
“Đi đi, hai đứa cứ về thành phố mà sống sung sướng với nhau, bỏ mặc bà già này ở quê. Về sau tôi sống chết ra sao, các người cũng đừng hòng quan tâm! Ông nó ơi, đợi tôi tiễn xong ông cụ, tôi sẽ lên đó với ông!”
Triệu Vũ môi run run, hai nắm tay siết chặt rồi lại từ từ thả lỏng, mở miệng khó khăn:
“Tư Tư, anh thay mẹ xin lỗi em. Giờ bà ấy là người thân duy nhất còn lại của anh trên đời, anh không thể bỏ mặc bà. Em cứ đi trước, đợi bên này lo xong—”
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Vậy ý anh là… em không phải người thân của anh, đúng không?”
Triệu Vũ sững người, cuống quýt giải thích:
“Không… không phải vậy…”
Xem ra, sợi dây kia – anh sẽ chẳng bao giờ dám cắt.
Tôi mệt mỏi vung tay, buông ra câu nói đã nghẹn trong ngực từ lâu:
“Triệu Vũ, em nghĩ… chúng ta nên chia tay thôi.”
“Tư Tư, hôm nay là ngày thế nào mà em lại làm ầm lên như vậy? Bình tĩnh lại được không?”
Triệu Vũ lảo đảo hai bước, giọng khô khốc.
Tôi làm ầm?
Tôi không buồn tranh cãi nữa, cầm chìa khóa xe quay lưng định rời đi.
Mẹ chồng bất ngờ bật dậy, túm lấy tay Triệu Vũ, gương mặt xấu xí chẳng che giấu chút nào:
“Đứng lại! Đừng giữ nó! Giở chiêu trò hù dọa ai chứ? Lần trước nói đi, chẳng phải cũng quay về đấy thôi sao! Tống Tư Tư, có bản lĩnh thì mày cuốc bộ mà đi, để lại chìa khóa xe của con tao lại!”
13
Tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn thẳng vào bà ta.
Mẹ chồng hốt hoảng kêu khẽ, lập tức nấp ra sau lưng Triệu Vũ.
Đã điên thì cho điên đến cùng.
Tôi bật cười nhẹ – nụ cười chứa đầy khinh bỉ, không hề che giấu.
“Ngô Mỹ Phương, miệng bà tốt nhất nên sạch sẽ chút. Tôi nói cho bà biết, không chỉ chiếc xe này là do tôi mua, ngay cả căn nhà bà đang ở cũng là tôi bỏ phần lớn tiền. Một năm tiền nhuận bút và bản quyền của tôi gấp đôi lương của Triệu Vũ.
“Đừng mở miệng là ‘con trai tôi thế này’, ‘con trai tôi thế kia’. Bà tưởng ai cũng giống bà, không kiếm nổi đồng nào, suốt ngày chỉ biết giơ tay xin tiền đàn ông à?”
Mấy lời này rõ ràng đang mắng bà ta ăn bám, lười biếng.
Ở quê, nơi mà người ta coi trọng sự cần cù, tử tế, lời này chẳng khác nào tạt nguyên gáo nước lạnh trước mặt bàn dân thiên hạ.
Mặt mẹ chồng lúc trắng bệch, lúc đỏ gay – hoàn toàn không chống đỡ nổi:
“Cô nói xằng bậy cái gì đấy! Tôi mà sống dựa vào đàn ông á? Tôi cũng biết kiếm tiền đấy chứ!”
“Thế tiền đâu? Nói nghe hay, cho tôi và mọi người thấy đi.”
Tôi tiến lên từng bước ép sát:
“Cưới về bao năm, tôi chưa thấy bà đi làm ngày nào. Toàn là ông bà chăm lo cho nhà cửa.
“Ngày trước ba đi làm xa, bà muốn nạp thẻ điện thoại cũng phải gọi xin ông ấy. Mỗi lần nhờ chút việc là đau lưng, nhức mỏi.
“Vừa khi ba mất, bà lập tức bám lấy Triệu Vũ. Hết bòn chồng giờ lại bòn con đúng không?
“Bà như vậy còn muốn tôi sinh cháu cho bà nuôi tiếp à?
“Mới năm mươi tuổi đã suốt ngày nằm dài ở nhà, ngày nào cũng chỉ ăn cháo rau. Chỉ khi Triệu Vũ về thì mới thấy có chút thịt cá. Tôi ăn thêm quả táo mà bà cũng tiếc không ngủ nổi.
“Triệu Vũ mà đứng về phía tôi một chút là bà lập tức khóc lóc, bảo ‘lấy vợ rồi quên mẹ’. Nói mấy lời đó, bà không cắn rứt lương tâm à?
“Bà tưởng ba triệu tiền sinh hoạt hàng tháng là Triệu Vũ cho bà hả? Là tôi chuyển vào tài khoản của ảnh đấy!
“Mà thôi, tôi xin rút lại một câu nói. Đúng là bà biết kiếm tiền thật. Nằm một chỗ mà tiền vẫn rơi vào miệng, ai sánh kịp bà!”
“Cô… cô…”
Mẹ chồng “cô” mãi mà không nói được gì, mắt trợn trắng, cổ họng phát ra tiếng khò khè rồi ngã ngửa ra sau.
Chỉ là nhìn kỹ thì bà rõ ràng cố ngã vào lòng Triệu Vũ.
Tôi cười nhạt, quay lại trước linh cữu ông nội, cúi đầu ba cái.
Rồi xoay người, dứt khoát bước đi không quay đầu.
14
Triệu Vũ hiểu tôi quá rõ.
Anh biết lúc tôi nổi giận, nói gì cũng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
Hai ngày sau, buổi tối tôi đi dạo về nhà.
Triệu Vũ ngồi một mình trên ghế sofa, tóc rối bù, ánh mắt trống rỗng.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên.
“Tư Tư… anh không ngờ mẹ lại quá đáng như vậy. Anh hai nói, lúc ông nội phát bệnh lẽ ra vẫn kịp gọi cho tụi mình, nhưng mẹ cố tình ngăn lại, nói muốn dạy anh một bài học.
“Lúc đó đầu óc anh rối lắm. Nhìn thấy mẹ đối xử tệ với em mà anh lại không đứng về phía em ngay lập tức, để em phải chịu uất ức.
“Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Anh cứ nghĩ mẹ sẽ thay đổi, nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác…
“Tư Tư, đừng rời xa anh được không? Tụi mình đã đi cùng nhau đến tận bây giờ đâu dễ gì. Anh hứa, từ nay mẹ sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tụi mình nữa. Em cho anh thêm một cơ hội, anh thề…”
“Triệu Vũ.”
Bình luận