Vả Mặt Mẹ Chồng [...] – Chương 7

Tôi thở dài, cắt ngang lời anh định nói.

Anh ngơ ngác nhìn tôi, như một đứa trẻ sắp mất đi món đồ quý giá nhất của mình.

“Không cần thề thốt đâu, anh biết em xưa nay chưa từng tin vào mấy chuyện đó. Anh không làm gì sai cả, cũng không cần xin lỗi. Trước kia chúng ta yêu nhau thật lòng, đến bây giờ em vẫn còn tình cảm với anh.”

“Nhưng tình yêu không đủ để duy trì một cuộc sống. Sống cùng mẹ anh, mỗi ngày em đều như đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Những lời thúc ép sinh con, những trò đạo đức giả, thiên vị, cùng với những lần bà ấy mỉa mai em từ trong ra ngoài… Em đã nhẫn nhịn rất lâu, thật sự quá mệt mỏi rồi.”

“Mẹ anh sẽ không bao giờ dừng lại việc can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Còn anh thì lại không thể làm ngơ với bà. Anh là người sống tình cảm, đó là điểm tốt nhưng cũng là gốc rễ khiến anh không thể thoát ra.”

“Em không trách anh vì muốn làm tròn chữ hiếu – nếu ngăn cản điều đó thì quá ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng anh bảo em chờ, em đã chờ gần ba năm rồi. Còn phải chờ đến khi nào? Năm năm, mười năm, hay hai ba chục năm? Em đã làm gì sai để phải đánh đổi cả tính mạng, cả cuộc đời, vào một sự chờ đợi vô vọng như vậy?”

“Triệu Vũ, chúng ta… không còn hợp để sống cùng nhau nữa. Trên đời này chẳng ai sống không nổi nếu thiếu ai cả. Có lẽ chia tay là điều tốt cho cả hai.”

15

Triệu Vũ há miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Rất lâu sau, anh mới cất tiếng:

“Tư Tư, cho tụi mình một tháng thôi được không? Mình đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Anh sẽ dọn đến nơi khác sống cùng em.”

Tôi định từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, lại chẳng hiểu sao… tôi gật đầu.

Triệu Vũ xin cơ quan đi công tác, để lại không gian cho tôi.

Thời gian sống tách biệt ấy là những ngày tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất.

Đọc sách, đi dạo, ngẩn người ngắm trời đất…

Không còn ai cạnh bên lải nhải, bóng gió móc mỉa.

Sắc mặt tôi cải thiện thấy rõ.

Hôm đó, mẹ gọi video hỏi thăm tình hình.

Sau khi nghe chuyện, bà hỏi:

“Con gái à, nếu đã quyết định chia tay với Triệu Vũ, sao còn cho nó hy vọng?”

Tôi im lặng.

“Mẹ không định khuyên con hàn gắn. Cả hai đều là những người tốt. Nhưng trên đời ai cũng có khuyết điểm. Nếu đã không thể hòa hợp, thì đừng dằn vặt nhau nữa. Nhớ lời mẹ từng dạy con nhé.”

Đúng vậy – nên dứt thì phải dứt.

Tôi cắt bỏ hy vọng cuối cùng trong lòng, định gửi cho Triệu Vũ bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn.

Nhưng còn chưa kịp gửi, anh đã gọi tới.

Là cuộc gọi đầu tiên từ khi hai đứa tạm chia xa.

Giọng Triệu Vũ hốt hoảng:

“Tư Tư, mẹ anh lại tự tiện về thành phố mà không nói với anh. Bà bị xe tông ngay trước khu chung cư. Gọi cho anh không được, nên anh chỉ còn biết nhờ em… Em đưa bà đi bệnh viện được không? Chỉ lần này thôi! Anh lập tức bay về! Anh xin em đấy!”

Nghe xong nửa câu đầu, tôi nghẹn cả thở.

Nhưng chuyện mạng người không thể chậm trễ.

Tôi vội trấn an:

“Em đi ngay. Anh cứ bình tĩnh, lái xe cẩn thận.”

Khi tôi đến nơi, mẹ chồng đang nằm dưới đất ôm hông rên rỉ.

Nhiều người vây quanh, nhưng không ai dám lại gần.

Thấy tôi, bà lập tức trợn mắt, giọng đầy oán độc:

“Mày là con tiện nhân! Mày giấu con trai tao ở đâu rồi? Có phải mày không cho nó tới đón tao? Sao không phải mày bị xe đâm chết hả?!”

16

Tôi chẳng buồn tranh cãi.

“Nếu bà muốn, tôi sẽ đưa đi bệnh viện. Còn không, thì cứ nằm đây đợi Triệu Vũ. Sớm nhất cũng phải sáng mai anh ấy mới tới.”

Chắc là thấy nguy đến thân, bà ta không dám quá quắt nữa.

May mắn là thương tích không nặng, dìu đi vẫn được.

Tôi mặc kệ những ánh nhìn tò mò của người qua đường, cùng sự giúp đỡ của bảo vệ, đỡ bà ta lên hàng ghế sau xe.

Nhưng lên xe chưa bao lâu, bà ta lại bắt đầu nói như súng liên thanh:

“Họ Tống kia, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng tôi sẽ mang ơn! Đây là cô nợ tôi! Cô ngăn con trai tôi gặp tôi, chuyện này tôi còn chưa tính sổ đâu. Tôi nói mà cô không thèm đáp hả? Vừa lên xe là cắm đầu vào điện thoại, không biết tôn trọng người lớn à? Đúng là vô giáo dục!”

Bà ta chống tay ngồi thẳng lên, đột ngột hét lớn:

“Cô định chở tôi đi đâu? Đây không phải đường đến bệnh viện Nhân dân! Tôi nhớ rõ lắm, lần trước đi đường khác cơ mà!”

Thái dương tôi giật lên từng cơn, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Tôi sợ bà bị chấn thương xương, nên đưa đến bệnh viện số Hai. Khoa xương ở đó tốt nhất thành phố. Tôi đã gọi trước cho bạn, tới nơi là được khám ngay.”

“Xàm! Tôi muốn đến bệnh viện Nhân Dân! Con trai tôi nói rồi, bệnh viện Nhân Dân mới là tốt nhất!”

Mẹ chồng như thể không hiểu tiếng người, vẫn tiếp tục gào lên.

“Con tiện nhân, tôi biết ngay là cô có ý đồ xấu! Cô muốn hại chết tôi phải không! Cô dừng xe ngay cho tôi, nghe chưa?!”

Trong không gian nhỏ hẹp, giọng bà ta vang vọng đầy chói tai, kéo tôi trở lại những ký ức ám ảnh không dứt trong quá khứ.

Như có một bàn tay vô hình đang nhấn tôi chìm xuống nước, khiến tôi không thể thở nổi.

Bụng quặn lên từng cơn, tôi có cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ nôn ra tại chỗ.

Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng giữ sự tỉnh táo để tập trung vào việc lái xe.

Nhưng trong mắt mẹ chồng, hành động đó chẳng khác gì khiêu khích trắng trợn.

“Con khốn! Dừng xe mau!”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...