Chỉ có bánh kem dâu tây, nước cam và một bình sữa nóng.
Tôi nhìn sữa nóng rất lâu.
Mẹ ngồi xổm xuống hỏi tôi:
“Tuế Tuế, nếu không muốn uống thì có thể không uống.”
Làn bình luận từ từ xuất hiện.
【Ly sữa này không có vấn đề.】
【Mẹ tự tay hâm nóng.】
【Chiếc ly đã được rửa ba lần.】
【Bà ngoại đã nếm thử một ngụm.】
【Hôm nay không có cạm bẫy.】
【Hôm nay chỉ là sinh nhật.】
Tôi bưng ly lên, uống một ngụm nhỏ.
Ấm áp.
Ngọt ngào.
Không có mùi vị xấu.
Trước khi thổi nến, tôi vẫn hơi căng thẳng.
Mẹ nắm lấy tay tôi.
“Nếu không muốn ước, chúng ta có thể ăn bánh luôn.”
Tôi nhìn mẹ.
Một năm qua, mẹ gầy đi rất nhiều, cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhưng ánh mắt mẹ nhìn tôi vẫn dịu dàng.
Giống như chiếc chăn nhỏ mẹ đắp lên người tôi khi còn bé.
Những dòng bình luận lần lượt xuất hiện.
【Có thể ước.】
【Hệ thống kiểm soát cửa vẫn bình thường.】
【Máy quay chỉ quay bánh kem.】
【Bà ngoại đang ngồi trên ghế sofa, không đến muộn.】
【Thứ luật sư Hàn mang đến không phải tài liệu, mà là một bộ xếp hình.】
【Một ngày bình thường.】
【Bình thường rất tốt.】
Tôi mỉm cười.
Một hơi thổi tắt bảy cây nến.
Mọi người vỗ tay.
Bà ngoại lén lau nước mắt.
Món quà luật sư Hàn tặng tôi là một chiếc đồng hồ trẻ em mới.
Dây đeo màu tím nhạt, bên trên có một ngôi sao nhỏ.
Chú ấy nói:
“Có chuyện thì phải gọi điện ngay.”
Mẹ bổ sung thêm một câu:
“Không có chuyện cũng có thể gọi.”
Tôi đeo đồng hồ lên, đột nhiên nhớ đến chiếc đồng hồ bị bố cướp đi vào đêm sinh nhật sáu tuổi.
Khi ấy, tôi tưởng rằng chỉ cần mình gọi điện, bà ngoại sẽ đến cứu mẹ con tôi.
Sau này tôi mới biết.
Thứ cứu mẹ không chỉ là một cuộc điện thoại.
Mà còn là bát chè tôi đã hất đổ.
Là những tờ khăn giấy được giấu đi.
Là livestream được mở lên.
Là sự tỉnh táo của mẹ.
Là việc bà ngoại kịp thời chạy đến.
Là sự chuyên nghiệp của luật sư.
Cũng là vì tất cả chúng tôi đều không chịu cúi đầu.
Sau khi sinh nhật kết thúc, tôi nằm sấp trên tấm thảm trong phòng làm việc đầy nắng để vẽ tranh.
Tôi vẽ một căn nhà lớn.
Trong nhà có mẹ, bà ngoại và tôi.
Ngoài cửa, tôi vẽ một người nhỏ màu đen.
Tôi dùng bút đỏ vẽ một dấu gạch chéo lên người ông ta.
Mẹ nhìn thấy nhưng không bắt tôi xóa đi.
Mẹ chỉ hỏi:
“Trong nhà còn thiếu thứ gì?”
Tôi suy nghĩ rồi vẽ một ngôi sao trên mái nhà.
Làn bình luận nhẹ nhàng sáng lên.
【Gia đình không phải là những người có quan hệ huyết thống tụ tập lại với nhau.】
【Gia đình là khi có người kéo cô lại lúc cô đang đứng bên bờ vực sâu.】
【Cũng là khi cô sẵn lòng quay đầu kéo người ấy lại.】
Tôi đưa bức tranh cho mẹ.
“Mẹ ơi, đây là nhà của chúng ta.”
Mẹ nhận lấy, hai mắt đỏ lên.
Nhưng mẹ vẫn mỉm cười.
“Đúng vậy.”
“Nhà của chúng ta.”
Trước khi đi ngủ, mẹ đọc truyện tranh cho tôi.
Đọc được một nửa, tôi đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Ngoài cửa sổ đang có một cơn mưa rất nhẹ.
Trong phòng có chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy làn bình luận lại xuất hiện.
【Ngày mai đi học nhớ mang áo mưa.】
【Buổi sáng bà ngoại sẽ làm hoành thánh nhỏ.】
【Chín giờ mẹ có cuộc họp, đừng quấn lấy mẹ quá lâu.】
【Hôm nay không có kẻ xấu muốn hại mẹ con cô.】
【Hôm nay chỉ là một ngày bình thường.】
【Bình thường cũng rất tốt.】
Tôi nhắm mắt lại.
Lần này, tôi không mơ thấy phòng ngủ chính.
Tôi mơ thấy trong phòng làm việc tràn ngập ánh nắng có rất nhiều hoa nở.
Mẹ ngồi bên cửa sổ đọc tài liệu.
Bà ngoại ở dưới lầu gọi tôi xuống ăn cơm.
Tôi đeo chiếc đồng hồ có ngôi sao nhỏ, chạy từ trên cầu thang xuống.
Không có ai đá cửa.
Không có ai mắng tôi.
Không có ai nói mẹ không tốt.
Tôi biết những ngày sau này sẽ không thể mãi mãi bình yên.
Tôi cũng biết trên thế giới vẫn còn rất nhiều kẻ xấu khoác lên mình lớp vỏ người thân.
Nhưng tôi đã hiểu được một chuyện.
Kẻ xấu nói yêu, chưa chắc đã là thật.
Kẻ xấu nói về quan hệ huyết thống, cũng chưa chắc có ích.
Người thân thật sự là người sẽ siết chặt lấy tay bạn khi bạn sắp rơi xuống.
Tôi đã nắm lấy mẹ.
Mẹ cũng nắm lấy tôi.

