Muội muội thứ xuất của ta, vì muốn thay thế ta gả vào nhà họ Thôi ở Thanh Hà, không tiếc tự hủy danh tiết, làm bại hoại thanh danh bằng việc tư thông với công tử nhà họ Thôi. Phụ thân tin vào lời gièm pha của nàng cùng di nương, đã đánh ta một trận thừa sống thiếu chết, rồi bán ta với giá ngàn lượng bạc cho một thương nhân già làm kế thất. Sau khi thành thân, công tử nhà họ Thôi sủng thiếp diệt thê, còn muội muội thứ xuất của ta phải chịu báo ứng, cả đời không thể sinh con, cuối cùng bị nhà chồng đày ra trang trại, sống trong cảnh thê lương. Vị thương nhân kia, nhờ phò tá hoàng đế mà vài năm sau được phong làm Vinh Tuyền Hầu, còn ta cũng được ban tặng danh hiệu Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Muội muội lòng đầy oán hận, giả vờ tìm đến ta cầu xin sự giúp đỡ, nhưng lại bất ngờ rút dao đâm thẳng vào yếu huyệt của ta. Khi mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đã trở về đúng ngày công tử nhà họ Thôi đến nhà cầu thân. Kiếp này, muội muội ép ta uống chén trà đã bỏ thuốc, gương mặt nàng đầy vẻ ngạo mạn và đắc ý:”Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, vinh hoa phú quý này cuối cùng cũng thuộc về ta. Ngươi thất tiết trước hôn nhân, chỉ có thể gả vào nhà họ Thôi mà chờ chết thôi!” Ta nén nước mắt, không chút do dự lao vào vòng tay của người nam tử mà kiếp trước đã thống lĩnh thiên hạ, nghẹn ngào cầu xin:”Xin Quân Hầu thương xót thiếp!”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận