Âm thanh tin nhắn điện thoại kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng.
Cầm lên xem thì là một tin nhắn WeChat từ Diệp Thiến.
“Tối nay em không về, em ngủ ở nhà Phương Phương.”
Chúng tôi từng hứa rằng, dù có giận nhau cũng phải nói rõ đang ở đâu, không được biến mất không dấu vết.
Nếu là trước đây, tôi sẽ dặn dò cô ấy ngủ sớm một chút.
Nhưng sau đêm qua, tôi đã không thể tin tưởng cô ấy nữa rồi.
Tôi lập tức cầm điện thoại gọi cho Phương Phương, rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc: “Alo, Tống Vũ, có chuyện gì không?”
Tôi và bạn thân của Diệp Thiến cũng xem như quen biết lâu rồi.
“À không có gì, Diệp Thiến đang ở với cậu đúng không? Mình có chút việc muốn hỏi cô ấy, đưa máy cho cô ấy giúp mình.”
“A? Ờ ờ… Cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh, cậu có gì cứ nói, mình hỏi giúp.”
Ngay khoảnh khắc Phương Phương thốt lên tiếng “A?” ngập ngừng ấy, lòng tôi đã lạnh toát.
Phản ứng đầu tiên của con người thường là phản ứng thật nhất.
“À cũng không có gì to tát, chỉ là cái áo khoác màu xanh hôm qua của cô ấy có cần giặt không? Cậu hỏi hộ mình với.”
Tôi bịa đại. Diệp Thiến làm gì có cái áo khoác màu xanh nào.
“Ờ ờ, đợi chút để mình hỏi, Diệp Thiến… Diệp Thiến…”
Âm thanh ngày càng xa, nghe cũng giống thật, khoảng nửa phút sau.
“Cô ấy bảo là cần giặt.”
“Ừ, mình biết rồi.”
Cúp máy, tôi không kiềm chế được nữa, đấm mạnh lên bàn trà, mặt kính vỡ tan tành. Máu bắt đầu chảy từ tay tôi, nhưng chẳng thể nào đau bằng nỗi đau trong tim.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, đứng dậy mặc quần áo.
Diệp Thiến có lẽ đã quên, từ rất lâu trước đây, điện thoại của hai đứa tôi từng cài định vị chung.
Cũng phải, giờ cô ta đang mải mê với mật ngọt ngoại tình, làm sao còn nhớ những chuyện này.
Tôi lái xe theo định vị, đến nơi thì phát hiện địa điểm là một khách sạn.
Tôi không định làm ầm lên, chỉ muốn có được bằng chứng ngoại tình. Vì vậy, tôi không xuống xe, chỉ ngồi trong đó, mắt dán vào cửa khách sạn.
Đồng thời, tôi cũng cầm sẵn điện thoại, chuẩn bị quay phim.
Khoảng hai tiếng sau, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ khách sạn, khoác tay một gã đàn ông.
Gã đó người không cao, gầy, đeo kính, trông giống kiểu trí thức, hai người thỉnh thoảng còn hôn nhau.
Tôi đã có đủ bằng chứng.
Tôi lặng lẽ lái xe rời đi.
Tình cảm bao năm qua, tôi từng mong có thể kết thúc trong êm đẹp, không đến mức quá khó coi.
Tôi từng hy vọng Diệp Thiến có thể tự thú nhận mọi chuyện.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho cô ấy: “Anh có chuyện muốn nói, về nhà nói chuyện.”
Rất lâu sau, điện thoại mới báo có tin nhắn.
“Có chuyện gì để mai nói, em đang bực, không muốn bàn gì hết.”
Thấy chưa? Kiêu ngạo đến thế đấy.
Rõ ràng là người phản bội mà vẫn ngang nhiên như thể mình mới là nạn nhân.
“Vậy thì đừng về nữa, kể cả sau này.”
Tôi có thể bình tĩnh gõ ra những dòng này, ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên.
Có lẽ đúng như người ta nói, khi giận đến cực điểm, người ta sẽ trở nên hoàn toàn trầm lặng.
Không còn tin nhắn nào đến nữa.
Tôi đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc của cô ấy.
Rắc.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi tôi gửi tin nhắn, cô ấy đã quay về.
Xem ra, ngay cả người từng bao dung mọi thứ như tôi mà cũng có lúc lạnh lùng như vậy, thì cô ấy cũng sợ rồi.
“Nói đi, gọi tôi về gấp thế để làm gì?”
Tôi bước ra từ đống quần áo.
“Anh điên à? Anh lôi hết quần áo tôi ra làm gì?”
Không để tâm đến vẻ mặt đang nổi giận của cô ta, tôi ngồi xuống ghế sofa, rút một điếu thuốc châm lửa.
“Anh bị bệnh à? Gọi tôi về rồi không nói tiếng nào, coi tôi là con ngốc chắc?”
Lại là chiêu bài cũ — đổ ngược tội.
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng mặt thì vẫn điềm tĩnh.
“Tự cô nghĩ đi. Nghĩ ra rồi thì nói. Không cần vội.”
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
Có lẽ nhận ra sự lạnh lùng trong giọng tôi, nhìn thấy đống quần áo vung vãi và mặt bàn vỡ tan, cô ta bắt đầu hoảng.
“Sao thế? Có phải em làm gì khiến anh giận không? Là lỗi của em, em xin lỗi.”
Đúng là, với chuyện ngoại tình, miễn là chưa bị bắt quả tang thì ai cũng sẽ còn giữ chút hy vọng may mắn.
Dù xác suất là 99%, họ vẫn hy vọng 1% còn lại không bị phát hiện.
“Cần tôi mở điện thoại của cô, nhập mật khẩu trước mặt cô không?”
Phịch.
Cô ta quỳ rạp xuống sàn.
Diệp Thiến biết, nếu tôi đã phát hiện ra, chuyện này sẽ không còn cứu vãn nổi.
Cô ta khóc đến xé ruột gan, quỳ bò về phía tôi, dưới đầu gối là mảnh kính vỡ.
Khuôn mặt cô ta đầy hối hận, miệng không ngừng nói xin lỗi, tự nhận là tội nhân, bắt đầu dập đầu van xin tôi tha thứ.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn lạnh băng, cơn giận kìm nén trong lòng như muốn bùng nổ.
Cuối cùng, cô ta ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi dàn dụa nhắc đến quá khứ của hai đứa, nhắc rằng bố mẹ hai bên đều đã gặp mặt, bạn bè thân thích cũng đều biết, đám cưới thì sắp diễn ra.
Tình cảm bao năm qua, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ sao?
Tôi phải thừa nhận, khi nghe đến câu cuối cùng, tôi đã có chút dao động.
Đúng vậy.
Chúng tôi đã đính hôn, đám cưới chỉ còn cách vài ngày.
Nếu giờ huỷ hôn, huỷ cưới, bố mẹ tôi sẽ không còn mặt mũi nào trước họ hàng, bè bạn...
4
Cuối cùng, tôi vẫn không nỡ ra tay tuyệt tình.
Nhưng tôi và cô ta đã lập một hiệp ước ba điều:
Thứ nhất, trước khi cưới, cô ta không được quản tiền trong nhà nữa, thu nhập của ai người đó giữ.
Thứ hai, không ai nợ ai điều gì, sống hòa bình, ai cũng đừng tỏ thái độ với ai.
Thứ ba, nếu còn phát hiện chuyện này thêm một lần nữa thì sẽ không có bất kỳ cơ hội thương lượng nào.
Trước đây, tôi thường nghe người ta nói: “Phản bội chỉ có hai kiểu – một lần hoặc vô số lần.” Tôi từng ngây thơ nghĩ mình có thể là ngoại lệ.
Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường như bao người khác. Không ai đặc biệt cả.
Sau hôm đó, Diệp Thiến lại quay về làm một người vợ ngọt ngào như thuở mới yêu.
Cô ta tốt với tôi không chê vào đâu được.
Sáng chào, tối nhắn, tan làm về đúng giờ.
Việc gì cũng chu toàn.
Những người nên xóa trong điện thoại, cô ta đều xóa.
Mật khẩu điện thoại thì công khai hoàn toàn.
Còn chuyện ngủ chung... tôi vẫn thấy hơi khó chịu nên hai đứa tạm thời vẫn ngủ riêng như trước.
Tuy trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng mọi thứ dường như đang dần được hàn gắn.
Nhưng mà...
Con mèo từng ăn vụng cá, làm sao có thể bình yên ngồi nhìn chậu nước?
Còn người từng bị phản bội, thần kinh sẽ nhạy bén hơn bao giờ hết.
Ba tháng sau, vào một buổi trưa, tôi vẫn như thường lệ dọn dẹp phòng.
Công việc của tôi khá linh hoạt, mấy việc dọn dẹp này đa phần là tôi làm.
Bình luận