Mấy lời đó, tôi nghe vào tai rồi cười khẩy.
Vô tội? Khi họ phản bội tôi, lừa tôi, có ai từng nghĩ tôi vô tội không? Tôi – Vệ Lan – bây giờ chỉ sống theo một nguyên tắc: Ai tốt với tôi, tôi trả gấp đôi. Ai muốn hút máu tôi, thì cầm chổi mà tiếp!
Tôi dốc toàn bộ sức lực vào việc buôn bán.
Gian hàng nhỏ của tôi ở chợ thị trấn đứng vững rồi, thậm chí còn bắt đầu có tiếng tăm.
Tôi không bằng lòng chỉ khâu vá với may mấy món đơn giản nữa.
Tôi nhờ người ở thành phố mua giúp tạp chí thời trang mới nhất (dù giá rất đắt), rồi háo hức nghiên cứu từng mẫu một.
Tôi lại lấy tinh thần năm xưa lén học nghề cắt may ra, thử nghiệm, vẽ rập, chỉnh sửa.
Cuối cùng, tôi cho ra mắt một vài mẫu váy liền do chính tay mình thiết kế.
Thắt eo, độn vai, cổ bẻ to, màu sắc cũng táo bạo hơn – xanh rêu, tím than, vàng nghệ…
Dù chất liệu vẫn chỉ là vải polyester hay TC bình thường, nhưng kiểu dáng thì nổi bật khỏi hẳn đám đông.
Chỉ cần treo lên, lập tức trở thành tâm điểm chợ phiên!
Mấy cô gái, chị vợ trẻ ở thị trấn vây quanh chật kín, mắt ai cũng sáng rực:
“Chị Vệ Lan, mấy cái váy này chị may thật à? Thời thượng quá trời!”
“Vải này em chưa từng thấy ở hợp tác xã luôn đó!”
“Bao nhiêu vậy? Em lấy cái tím kia nhé!”
Giá cả tất nhiên cũng lên theo, từ tám đồng, mười đồng, lên đến mười lăm, mười tám đồng một cái – vậy mà vẫn không đủ bán!
Túi nhỏ của tôi giờ thành hai bao to.
Ghế con cũng đổi thành bàn gấp mua ở chợ đồ cũ.
Thu nhập từ vài đồng, chục đồng mỗi ngày thành mấy chục đồng!
Người nhà tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào.
Mấy lời xì xào của làng cũng dần im bặt – vì tiền là câu trả lời rõ ràng nhất.
Thậm chí còn có mấy bà mối rục rịch đến nhà, bóng gió muốn mai mối cho tôi.
Tôi đều từ chối khéo.
Vừa chui khỏi một cái hố lửa, tôi không dại gì nhảy đại vào một cái hố khác.
Đàn ông á? Làm sao ngọt bằng tiền?
Ngay lúc tôi đang làm ăn phát đạt thì… rắc rối lại tìm tới.
Lần này, là Lâm Hiểu Nhu tự mình tìm đến.
Cô ta không đến nhà mẹ tôi, mà trực tiếp chặn đường tôi lúc tôi đang dắt xe đạp trên đường từ chợ về.
Mấy tháng không gặp, bụng cô ta đã to hơn, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, trắng bệch đầy mệt mỏi, ánh mắt tránh né, chẳng còn chút vẻ đắc ý như lần trước.
“Chị Vệ Lan…” – cô ta gọi tôi bằng giọng run rẩy, như sắp khóc đến nơi.
Tôi cảnh giác nhìn cô ta: “Có gì nói nhanh, đừng chắn đường.”
“Chị Vệ Lan…” – cô ta bất ngờ “phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt tôi!
Tôi giật mình thót tim!
“Cô làm gì vậy? Mau đứng lên!” – Tôi vội tránh sang một bên, không dám nhận cái lạy đó.
“Chị Vệ Lan, em xin chị! Xin chị cứu em, cứu lấy con em với!” – Lâm Hiểu Nhu khóc như mưa, một tay ôm bụng thật chặt.
“Con cô sao rồi? Có bệnh thì tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì?” – Tôi nhíu mày, cảm thấy cô ta lại đang diễn trò.
“Không phải… Chị Vệ Lan…” – cô ta ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng, ánh mắt ngập đầy sợ hãi và tuyệt vọng – “Là… là anh Kiến Quốc… anh ấy… điên rồi!”
Tim tôi khẽ run: “Lý Kiến Quốc? Hắn làm sao?”
“Hắn… hắn không tìm được việc tử tế, cả ngày tụ tập với mấy tên du côn trên thị trấn… uống rượu, đánh bài… thua bạc là về đánh đập, chửi bới em…” – Lâm Hiểu Nhu vén tay áo, để lộ vết bầm tím trên cánh tay – “Chị nhìn đi! Đây đều là hắn đánh! Hắn còn nói… nói đứa con này là đồ vô dụng… nếu là con gái thì sẽ bán cả hai mẹ con đi…”
Cô ta khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy, nhìn qua đúng là chẳng giống như đang giả vờ.
“Vương Kim Phượng đâu? Mẹ chồng cô không can à?” – Tôi lạnh giọng hỏi.
“Bà ta?” – Lâm Hiểu Nhu cười khổ, ánh mắt đầy uất hận – “Bà ta chỉ biết chửi em vô dụng, không giữ nổi trái tim đàn ông! Chửi em là sao chổi, hại Kiến Quốc mất việc… Bà ta mong anh ta đánh đuổi em đi, để cưới con vợ khác đẻ được con trai…”
Cô ta níu lấy ống quần tôi, khóc lóc van nài:
“Chị Vệ Lan! Em biết em có lỗi với chị! Em đáng chết! Nhưng đứa bé thì vô tội… Em thật sự không còn đường nào để đi nữa rồi… Em nghe nói chị quen biết rộng trên thị trấn… xin chị giúp em với! Cho em vay ít tiền, để em rời khỏi đây, tìm chỗ sinh nở an toàn… Sau này em nhất định báo đáp chị!”
Tôi nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, nghe lời kể đầy nước mắt, trong lòng như có một đống ngũ vị lẫn lộn đổ vào.
Ghét không? Ghét chứ. Cô ta từng chen chân phá hoại hôn nhân của tôi, là tòng phạm.
Nhưng nhìn cánh tay đầy bầm tím, ánh mắt tuyệt vọng, cái bụng đang lớn dần… Là phụ nữ, chút lòng trắc ẩn vẫn không thể ngăn nổi dâng lên.
Đứa bé, đúng là không có tội.
Nhưng… giúp cô ta? Cho vay tiền? Rồi để cô ta quay về tiếp tục dây dưa với cái tên Lý Kiến Quốc khốn nạn đó? Hay để cô ta chạy trốn, rồi nhà họ Lý quay sang đổ hết lên đầu tôi?
Không được!
Bình luận