Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát gạt tay cô ta ra:
“Lâm Hiểu Nhu, tôi rất tiếc cho hoàn cảnh của cô. Nhưng xin lỗi, tôi không giúp được.”
Ánh mắt cô ta lập tức tối sầm lại, tuyệt vọng hiện rõ trên mặt.
“Nhưng,” – tôi đổi giọng – “Tôi có thể chỉ cho cô một con đường. Trên thị trấn có chị Lưu – trưởng hội phụ nữ. Người ngay thẳng, tốt bụng, không chịu được cảnh phụ nữ bị bạo hành. Cô đến tìm chị ấy! Kể hết những gì mình đã chịu đựng, cả chuyện bị đe dọa! Chị ấy chắc chắn sẽ giúp cô! Hội phụ nữ sinh ra là để bảo vệ quyền lợi phụ nữ, còn hiệu quả hơn là tìm tôi – vợ cũ của chồng cô – vay tiền đấy!”
Lâm Hiểu Nhu ngơ ngác nhìn tôi, dường như không ngờ tôi sẽ đưa ra lời khuyên như vậy.
“Nhớ kỹ, tìm hội phụ nữ! Đừng nghĩ đến chuyện nhẫn nhịn hay bỏ trốn! Cô càng nhịn, Lý Kiến Quốc càng lộng hành! Vì đứa con, cô phải mạnh mẽ lên!” – Tôi nói dứt khoát, không nhìn lại nữa, dắt xe vòng qua cô ta, rảo bước đi thẳng.
Sau lưng, là tiếng khóc nghẹn ngào của Lâm Hiểu Nhu.
Tôi không biết cô ta có nghe lời tôi đi tìm hội phụ nữ thật không.
Tôi có thể làm, chỉ đến thế thôi.
Lấy đức báo oán? Tôi không cao thượng đến vậy. Nhưng đứng nhìn một phụ nữ mang thai bị đánh đập, bị bán đi? Tôi cũng không làm nổi.
Chỉ cho cô ta con đường sáng, nắm được hay không… là phúc phần của cô ta.
Ngày tháng vẫn phải tiếp tục.
Việc buôn bán của tôi ngày một phát đạt. Tôi bắt đầu nhận thêm các đơn hàng từ các đơn vị, xí nghiệp trên thị trấn – nào là đồng phục, bao tay lao động, v.v.
Một mình làm không xuể, tôi thuê thêm hai chị dâu trong làng, tay nghề tốt, siêng năng.
Tôi thuê được một mặt bằng nhỏ trên thị trấn, treo biển hiệu “May Mặc Vệ Lan”. Tuy còn đơn sơ, nhưng cũng coi như có chỗ cố định làm ăn.
Hôm đó, tôi đang cùng hai chị dâu rà soát lại kích thước lô đồng phục học sinh.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, kèm theo tiếng khóc, tiếng la mắng hỗn loạn…
“Ra ngoài xem có chuyện gì vậy?” Tôi nói với một chị dâu đang phụ việc.
Chị ấy chạy vội ra ngoài, chẳng bao lâu đã quay lại với vẻ mặt đầy phấn khích xen lẫn hóng hớt:
“Ối trời ơi! Lan à! Ghê lắm! Là Lý Kiến Quốc với mẹ hắn! Còn có cả Lâm Hiểu Nhu! Đang đánh nhau trước cửa trạm y tế thị trấn! Nghe nói còn báo cả công an rồi đấy!”
Tim tôi khẽ rung lên, đặt thước dây xuống: “Đi, ra xem!”
Cửa trạm y tế đã bị vây kín bởi một đám đông.
Chỉ thấy Lâm Hiểu Nhu tóc tai rối bù, mặt còn in rõ dấu tay, được hai nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng chắn phía trước. Cô ta ôm chặt cái bụng bầu, vừa khóc vừa hét:
“Tôi không về! Tôi không về với anh ta đâu! Anh ta sẽ đánh chết tôi! Sẽ bán cả tôi và đứa bé!”
Lý Kiến Quốc và Vương Kim Phượng thì bị hai bảo vệ mặc đồng phục giữ chặt.
Lý Kiến Quốc mặt mày hung tợn, chỉ tay vào Lâm Hiểu Nhu mà chửi thẳng:
“Con đĩ này! Dám tố cáo ông? Dám bỏ trốn? Xem ông có đánh chết mày không! Về với tao!”
Vương Kim Phượng cũng gào lên:
“Lâm Hiểu Nhu! Đồ sao chổi! Con phá hoại! Mày hại con trai tao còn chưa đủ à? Còn dám gây chuyện đến tận công an? Tao xé nát cái miệng mày bây giờ!”
Một bảo vệ trông có vẻ là quản lý lớn tiếng quát:
“Lý Kiến Quốc! Vương Kim Phượng! Giữ gìn lời nói hành động của mình! Đồng chí Lâm Hiểu Nhu đã phản ánh với hội phụ nữ và công an về hành vi bạo hành gia đình kéo dài, thậm chí còn có lời đe dọa buôn bán phụ nữ trẻ em! Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng! Chúng tôi đang điều tra! Trước khi có kết luận, đồng chí Lâm Hiểu Nhu sẽ được chúng tôi và hội phụ nữ bảo vệ! Nếu các người còn tiếp tục đe dọa, đừng trách chúng tôi không khách khí!”
“Bạo hành cái gì? Buôn bán cái gì? Nó bịa đặt hết!” – Lý Kiến Quốc gân cổ cãi – “Nó là vợ tao! Tao thích đánh thì đánh! Muốn bán thì bán! Liên quan gì mày?”
“Đồ mất dạy!” – Một bác gái trong đám đông không nhịn được mắng to – “Xã hội mới rồi! Phụ nữ bằng nửa trời! Đánh vợ là phạm pháp! Bán người thì phải tử hình! Thứ súc sinh!”
“Đúng đấy! Đánh cả phụ nữ mang thai! Không bằng cầm thú!”
“Hội phụ nữ làm tốt lắm! Phải trị mấy thằng khốn như này!”
Đám đông sục sôi, nhao nhao lên chỉ trích mẹ con Lý Kiến Quốc.
Thấy dư luận xoay chiều, Vương Kim Phượng bắt đầu hoảng, kéo tay Lý Kiến Quốc:
“Kiến Quốc, thôi đi con… về trước đã…”
“Tôi không về!” – Lý Kiến Quốc có vẻ bị mất mặt, nhất là khi thấy tôi đang đứng trong đám người, hắn càng điên tiết, hung hăng xông về phía Lâm Hiểu Nhu – “Lâm Hiểu Nhu! Lăn ra đây! Tao giết mày!”
Tình hình lập tức hỗn loạn!
“Dừng tay!” – Bảo vệ hét lớn, lao lên ngăn chặn.
Giữa lúc xô đẩy, không biết ai va trúng, Lâm Hiểu Nhu bỗng hét lên một tiếng đau đớn thấu trời, ôm bụng rồi đổ gục xuống đất!
“Á—! Bụng tôi! Đau quá! Con tôi… con tôi!”
Dưới thân cô ta, máu tươi tràn ra nhanh chóng, đỏ rực cả nền đất!
Tất cả đều sững sờ!
Bình luận