Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chị ấy bật cười lớn.

“Hồi đi học chị đã bảo em bớt đọc mấy thứ đó đi, thật sự đọc đến ngốc cả đầu rồi.”

Nói rồi, chị ấy thu lại nụ cười.

“Lục Tự Ngôn không phải người xứng với em. Nói hơi huyền học một chút, hai đứa gọi là bát tự không hợp. Cậu ta sẽ ảnh hưởng đến việc em phát huy giá trị của bản thân. Nghe chị, mau quên cậu ta đi. Đồ hai chân ngoài kia còn thiếu gì? Chị tìm cho em một người trong ngoài đều chất lượng tốt.”

“Em cảm ơn chị nhé. Công việc đã đủ làm em mệt rồi, lấy đâu ra sức mà yêu đương nữa?”

“Em đừng quản, chị có tiết tấu của chị.”

8

Về đến chỗ ở, Tiểu Dĩnh gọi điện cho tôi.

“Chị, chị ở bên đó quen chưa?”

“Đã một tháng rồi còn không quen sao? Khả năng thích nghi của chị em rất mạnh đấy.”

“Vậy thì tốt. Em đã chuẩn bị xong đồ nhập học rồi. Đến lúc đó ba sẽ đi báo danh cùng em, chị không cần lo.”

“Đến lúc đó chị sẽ về, đi cùng hai người.”

“Thật ạ!”

Trong giọng con bé không giấu được sự ngạc nhiên và vui sướng.

“Tất nhiên rồi. Mỗi giai đoạn của em, chị đều muốn tham gia.”

“Chị, còn một chuyện nữa, em không biết có nên nói với chị không.”

Tôi đã đoán được.

“Nói đi.”

Hóa ra một tháng này, Lục Tự Ngôn vẫn luôn tìm tôi.

Anh ta đến nơi làm việc cũ của tôi tìm không thấy, đồng nghiệp cũ cũng không biết kế hoạch sau này của tôi.

Muốn liên lạc với bạn bè tôi, lúc này anh ta mới phát hiện mình chẳng quen được mấy người.

Người có phương thức liên lạc càng ít hơn.

Khó khăn lắm mới tìm được một hai người, câu trả lời nhận được đều là không biết.

Anh ta vậy mà tìm về tận quê tôi.

Từ sân bay chuyển sang tàu cao tốc, rồi lại chuyển sang xe khách về thị trấn, cuối cùng đến làng.

Hỏi đường suốt dọc đường mới tìm được căn nhà tự xây của chúng tôi.

Tiểu Dĩnh đang phơi củ cải khô trong sân.

Lục Tự Ngôn xách túi lớn túi nhỏ quà cáp gọi con bé.

Con bé ngơ ngác nhìn người đàn ông không quá quen thuộc nhưng lại hoàn toàn lạc lõng với nơi này.

“Anh… anh Lục?”

Nghe cách xưng hô này, trong mắt Lục Tự Ngôn lộ ra vẻ bị tổn thương.

“Tiểu Dĩnh, anh là anh rể em mà.”

Tiểu Dĩnh lắc đầu, giọng rất nhỏ.

“Chị em nói chị ấy đã chia tay với anh rồi, hai người không còn quan hệ gì nữa.”

“Không phải…”

“À đúng rồi, chị ấy nói tiền tiệc đính hôn cũng đã trả lại cho anh. Nhà em không chiếm lợi của nhà anh. Anh… anh đừng đi quấy rầy chị em nữa.”

Lục Tự Ngôn hơi cúi người, dùng giọng gần như cầu xin hỏi con bé:

“Cô ấy không ở nhà sao? Có thể nói cho anh biết, cô ấy đi đâu không?”

Tiểu Dĩnh liên tục lắc đầu lùi lại.

“Em sẽ không nói cho anh đâu. Chị ở bên anh không vui, em và ba cũng không thích anh. Anh đi đi, đừng đến nhà em…”

Sự kháng cự của con bé khiến Lục Tự Ngôn rất thất bại.

Đột nhiên, anh ta nhớ ra gì đó.

“Năm nay em thi đại học đúng không? Anh nhớ cô ấy từng hỏi anh chuyện chọn nguyện vọng cho em. Em thích thành phố nào, anh giúp em xem nên đăng ký trường gì được không?”

Tiểu Dĩnh cảm thấy người này thật kỳ lạ.

Giấy báo trúng tuyển của con bé đã nhận được rồi, vậy mà anh ta còn hỏi chuyện đăng ký nguyện vọng.

Lúc này ba tôi đi ra.

Nhìn thấy Lục Tự Ngôn, trên mặt ông không có chút gợn sóng.

“Chú…”

“Có phải con gái tôi còn nợ cậu thứ gì không? Cậu liệt kê ra đi, tôi thay nó trả.”

“Không phải đâu chú, cháu đến để xin lỗi mọi người. Xin lỗi, ngày tiệc đính hôn đã để mọi người chịu ấm ức.”

“Cầu xin chú nói cho cháu biết Lan Lan đã đi đâu. Cháu muốn tìm cô ấy về, trực tiếp xin lỗi cô ấy.”

Lục Tự Ngôn hèn mọn cầu xin.

“Không cần. Nhà chúng tôi trèo cao không nổi nhà họ Lục. Lan Lan chia tay cậu, tôi rất vui. Trước đây là vì thấy nó thích cậu, cậu cũng đối tốt với nó, nên tôi mới tán thành hôn sự của hai đứa, chứ không phải muốn vin vào quan hệ thân thích với cậu. Hôm đó tôi cũng nhìn ra rồi, cậu căn bản không yêu con gái tôi. Cậu đi đi, đồ đạc cũng mang đi, chúng tôi không muốn nợ cậu.”

“Không phải đâu, cháu yêu Lan Lan, chỉ là lúc đó…”

Đúng lúc này có hàng xóm đi tới.

“Lão Tống à, đến lúc con bé đi báo danh đại học, con gái lớn nhà ông sẽ từ Paris về đưa hai cha con đi chứ? Có thể tiện đường đưa cả con nhà tôi đi cùng không, nó cùng trường với Tiểu Dĩnh đấy.”

Cứ như vậy, Lục Tự Ngôn biết tôi đã đến Paris.

Anh ta dùng thời gian nhanh nhất xử lý xong chuyện công ty.

Mua vé máy bay sớm nhất bay đến Paris.

Đang chuẩn bị ra cửa đến sân bay thì bị Tô Vãn Ý chặn lại.

9

“Anh Tự Ngôn, chuyện của Tiểu Dữ phải làm sao đây? Không phải anh nói sẽ đứng ra lo cho nó sao?”

Bây giờ Lục Tự Ngôn nhìn thấy người nhà họ Tô là lại nhớ đến chuyện tiệc đính hôn, hận không thể để họ vĩnh viễn biến mất khỏi trước mặt mình.

“Anh làm còn chưa đủ sao? Bước cuối cùng là nộp nguyện vọng mà nó cũng không biết làm. Chuyện lớn của đời mình mà nó còn không để tâm như vậy, vậy thì đại học này cũng không cần học nữa.”

“Không, anh đã nói cho dù trong nước không học được, vẫn có thể ra nước ngoài mà. Anh giúp nó thêm lần nữa được không?”

Lục Tự Ngôn nhìn dáng vẻ mắt đẫm lệ của Tô Vãn Ý, chỉ cảm thấy chán ghét.

“Bây giờ anh có việc phải ra ngoài. Sau này chuyện nhà em đừng đến tìm anh nữa.”