Vị hôn phu của tôi lén lút tài trợ cho một cô bé.
Tôi đi ngang qua trường học của cô ấy, phát hiện cô bé đang níu lấy tay áo bạc màu của một thiếu niên, rụt rè gọi anh ta là “Anh Hứa”.
Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ cao ráo, sáng ngời như một cây bạch dương.
Tôi nói: “Đưa anh ta qua đây.”
“Tiểu thư?”
Tôi hơi ngẩng đầu, giọng thản nhiên: “Không có gì, chỉ là tôi cũng muốn tài trợ một chút.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận