Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

 

Vài ngày sau, hàng xóm gọi điện cho tôi, nói rằng Hác Kiến Dân dẫn theo con trai và cháu nội đến nhà tìm tôi.

 

Nghe nói tôi đã đi nơi khác, họ mới thất vọng bỏ đi.

 

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Hác Kiến Dân, là từ đồng nghiệp cũ của ông ta gọi đến — nói rằng ông ta bị nhồi m.á.u cơ tim, qua đời ngay tại nhà.

 

Ngày tang lễ, tôi mua một bó cúc trắng, đến tiễn ông ta lần cuối.

 

Trong lễ tang, con trai và con gái đều khóc lóc t.h.ả.m thiết.

 

Con trai khóc vì Hác Kiến Dân c.h.ế.t quá sớm — tiền hưu hơn một vạn tệ mỗi tháng còn chưa kịp lĩnh ngày nào.

 

Nó vốn định sau khi ba về hưu, có thể lấy tiền hưu của ông ta để đỡ đần cho gia đình nhỏ của mình.

 

Còn con gái thì khóc vì mẹ chồng nó — người mà Hác Kiến Dân định cưới — đến lúc c.h.ế.t ông ta vẫn chưa kịp đăng ký kết hôn, khiến bà ta không có danh phận. Giờ Hác Kiến Dân đã c.h.ế.t, bà ta cũng không còn lý do gì để ở lại nhà, đành dọn về sống chung với vợ chồng con gái.

 

Thấy tôi xuất hiện, hai anh em họ lập tức gào lên, mặt đầy phẫn hận:

 

“Mẹ còn về làm gì? Nếu không phải vì mẹ không chịu về chăm sóc ba, thì ba đâu có c.h.ế.t cô độc ở nhà như thế!”

 

“Bác sĩ nói rồi, nếu tối hôm đó ba bị nhồi m.á.u cơ tim mà trong nhà có người, kịp thời gọi 120, thì có khi ba đã không c.h.ế.t! Tất cả là lỗi của mẹ!”

 

Tôi đặt bó cúc xuống, bước đến trước mặt hai đứa.

 

Bốp! Bốp! — hai cái tát giáng thẳng lên mặt chúng.

 

“Đổ lỗi cho tôi à? Tôi và ba các người đã ly hôn từ lâu rồi! Ông ta phát bệnh ở nhà, các người không đi tìm người vợ mới của ông ta, mà lại đến đây đổ tội cho vợ cũ như tôi sao?”

 

“Còn nữa, trước đây tôi đã nói với hai người rồi đúng không? Kết quả kiểm tra sức khỏe của ông t không tốt, bác sĩ bảo phải bỏ thuốc, bỏ rượu, đặc biệt là bia — tuyệt đối không được đụng vào!”

 

“Thế mà các người thì sao? Vì muốn thể hiện hiếu thảo trước mặt ba, một đứa ngày nào cũng ngồi uống bia hút t.h.u.ố.c với ông, đứa kia thì mỗi dịp lễ Tết lại mua rượu, mua t.h.u.ố.c cho ông.”

 

“Hác Kiến Dân c.h.ế.t sớm như thế, nói cho đúng ra, là nhờ hai đứa con hiếu thảo của các người đấy! Hiếu quá mức, hiếu đến độ ‘hiếu c.h.ế.t cha’ luôn rồi!”

 

“Sao? Bây giờ cha c.h.ế.t rồi, không còn ai cho các người lợi lộc nữa, lại muốn đổ tội lên đầu tôi à?”

 

“Đừng nằm mơ nữa! Tôi chỉ đến đây vì phép lịch sự, để thắp cho ông ta nén nhang. Còn các người có hận tôi hay không, tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng cần biết.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nói xong, tôi quay người, không hề do dự mà rời đi.

 

23

 

Hơn một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ hàng xóm cũ, mới biết rằng con trai và con gái tôi đã vì tranh giành tài sản mà Hác Kiến Dân để lại, cãi nhau đến mức không đội trời chung, thậm chí còn lôi nhau ra tòa.

 

Giờ thì hai anh em họ đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ.

 

Để giành được căn nhà Hác Kiến Dân để lại, con trai tôi phải đưa cho em gái sáu mươi vạn, gần như vét sạch tiền tiết kiệm.

 

Không còn tiền trợ cấp từ Hác Kiến Dân, cũng chẳng còn tôi — người mẹ từng làm lụng quần quật lo cho cả nhà — con dâu tôi đành phải nghỉ việc ở nhà trông con, nghe nói ngày nào cũng cãi nhau với chồng.

 

Còn con gái tôi, cuộc sống cũng chẳng khá khẩm hơn.

 

Tiền bồi thường vừa nhận về, còn chưa kịp ấm tay, đã bị chồng lừa lấy để trả nợ cờ bạc.

 

Mẹ chồng nó thì chẳng giúp trông cháu, suốt ngày ra quảng trường nhảy múa. Con gái tôi than phiền vài lần, không ngờ lại bị chồng ra tay đ.á.n.h đập.

 

Nó dọa báo cảnh sát, nhưng chồng nó lại cười lạnh mà nói: “Hồi trước, cô còn xúi cha cô đ.á.n.h mẹ cô, chẳng phải chính miệng cô nói phụ nữ chỉ cần bị đ.á.n.h một trận là sẽ ngoan ngoãn sao? Giờ bị đ.á.n.h thì sao lại báo cảnh sát?”

 

Tôi chỉ cười nhạt, không nói thêm gì nữa.

 

Tôi sẽ không bao giờ nói cho bọn họ biết — bây giờ tôi đã trở thành đối tác sáng lập của xưởng dưa muối, mỗi năm chỉ riêng tiền chia lợi nhuận cũng hơn một triệu tệ.

 

Dưa muối tôi làm không chỉ được bán ở các khu du lịch, trở thành đặc sản nổi tiếng, mà còn rất đắt hàng trên mạng.

 

Có tiền rồi, tôi mua cho mình một căn biệt thự nhỏ riêng biệt, thuê một bảo mẫu có chứng chỉ y tế ở cùng, xưởng còn cử riêng một tài xế cho tôi, mỗi năm tôi đều đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

 

Tôi cũng chẳng còn trông mong con cái phụng dưỡng nữa.

 

Bởi vì tôi nhận ra, dưỡng lão và sự đồng hành — thật ra đều có thể mua được bằng tiền.

 

Còn về sau này sẽ thế nào ư?

 

Tôi chẳng nghĩ xa đến thế.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tôi chỉ biết rằng, kể từ giây phút rời khỏi căn nhà đó, tôi cuối cùng cũng được ăn trọn vẹn một bát trứng hấp của riêng mình.

 

Cảm giác không còn phải ăn đồ thừa — thật là tuyệt vời!

 

(Hết)