Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Đúng vậy, Tiểu Vị, đều là người một nhà, có gì không thể nói cho rõ ràng.”
“Oanh Oanh còn nhỏ, không hiểu chuyện, vợ chồng già này xin thay nó xin lỗi con, đừng để tâm nữa.”
Lục Oanh đứng một bên, nhìn thấy chiều gió xoay chiều, cả người như hóa đá.
Cô ta không hiểu, vì sao chỉ nhắc đến “ly hôn” và “chia tài sản”.
Bố mẹ luôn cứng rắn của cô ta lại sợ đến thế.
Tôi rút tay về, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.
“Xin lỗi thì được, nhưng phải làm theo lời tôi. Công khai xin lỗi, xóa hết bài đăng. Không làm được – hẹn gặp nhau ở tòa.”
Lục Xuyên ôm mặt, ánh mắt đầy hận ý như muốn nuốt chửng tôi.
Nhưng dưới ánh nhìn ép buộc của cha anh ta,
Cuối cùng anh ta vẫn nghiến răng, từng chữ từng chữ bật ra:
“Được, tôi sẽ bảo cô ấy xin lỗi.”
Tối hôm đó, Lục Oanh bị buộc phải đăng một bài xin lỗi dài đẫm nước mắt trong tất cả các nhóm gia đình.
Thừa nhận bản thân vì ghen tị mà nói lời ác ý với chị dâu, xin được tôi tha thứ.
Tất cả bài đăng đầy ám chỉ trên mạng xã hội của cô ta cũng bị xóa sạch không chừa một dòng.
Lục Xuyên cả đêm không vào phòng ngủ, ngủ luôn trong thư phòng.
Tôi biết, anh ta hận tôi vì đã làm anh ta mất mặt, càng hận tôi vì đã thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
Hôm sau, tôi chuẩn bị đưa con đi tiêm phòng.
Nhưng phát hiện chiếc xe tôi hay lái bị ai đó đ.â.m thủng lốp.
Camera trong gara “tình cờ” lại bị hỏng đúng khoảng thời gian đó.
Tôi không cần đoán cũng biết là ai làm.
Tôi gọi điện cho Lục Xuyên, giọng anh ta đầy khó chịu:
“Lốp xe thủng thì đổi xe khác, chuyện có gì to tát đâu? Cô phải gọi cho tôi làm phiền tôi sao?”
“Là em gái anh làm.” Tôi nói thẳng.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là tiếng Lục Xuyên gầm lên giận dữ:
“Thẩm Vị cô còn chưa chịu thôi à! Cô bị hoang tưởng rồi à! Chuyện gì cũng đổ lên đầu Oanh Oanh? Hôm qua cô ép nó xin lỗi, nó khóc cả đêm ở nhà, lấy đâu ra thời gian đ.â.m thủng xe cô?”
“Thế à?” Tôi bật cười nhẹ. “Vậy anh cứ cầu mong là cô ta thật sự không làm.”
Tôi dập máy, không đổi xe mà đặt một chiếc taxi công nghệ đến bệnh viện.
Trên đường về, tôi bảo tài xế vòng qua cửa hàng đồ hiệu second-hand lớn nhất thành phố.
Quản lý cửa hàng thấy tôi liền niềm nở đón vào phòng VIP.
“Cô Thẩm, món hàng cô yêu cầu, chúng tôi đã tìm được rồi.”
Anh ta đưa tôi một chiếc hộp tinh xảo.
Tôi mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nam phiên bản giới hạn.
Tôi lấy điện thoại, gửi bức ảnh chụp màn hình lời xin lỗi hôm qua của Lục Oanh trong nhóm gia đình.
Cùng với ảnh chiếc đồng hồ, gửi đến chuyên gia thẩm định của cửa hàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Và thêm một dòng tin nhắn:
“Giúp tôi tra xem cô gái trong ảnh có mang chiếc đồng hồ này đến bán gần đây không.”
Chưa đầy nửa tiếng sau, chuyên gia thẩm định đã gọi lại.
“Cô Thẩm, cô đúng là thần rồi. Chính cô gái tên Lục Oanh đã mang chiếc đồng hồ này tới bán sáng nay.”
“Cô ta nói cần tiền gấp, thấy đồng hồ còn mới nên chúng tôi thu vào. Có vấn đề gì sao?”
“Đồng hồ không có vấn đề.” Tôi khẽ nhếch môi. “Vấn đề là ở con người.”
Tôi chuyển cho chuyên gia 50.000 tệ làm phí giữ im lặng và bảo quản bằng chứng.
Sau đó, tôi đăng thẳng tài liệu giao dịch có chữ ký và thông tin chứng minh nhân dân của Lục Oanh.
Vào nhóm gia đình nhà họ Lục.
Tôi không viết một lời nào.
Nhưng tấm ảnh đó còn có sức công phá mạnh hơn bất kỳ lời nói nào.
Người nhà họ Lục đều biết.
Chiếc đồng hồ này là món quà sinh nhật năm ngoái của ông nội Lục tặng cho Lục Xuyên, trị giá gần một triệu, anh ta quý như vàng.
Vậy mà giờ đây, nó lại bị cô em gái mà anh ta cưng chiều nhất.
Mang bán đi ngay ngày hôm sau khi anh ta thề thốt cô ta ở nhà khóc cả đêm.
Tiền bán đồng hồ, rõ ràng là dùng để thuê người đ.â.m thủng lốp xe và phá camera giám sát.
Trong nhóm chat im lặng như c.h.ế.t.
Mãi đến mười phút sau, ba chồng tôi mới tag thẳng Lục Xuyên và Lục Oanh:
【Hai đứa, lập tức quay về cho tao!】
Tôi gần như có thể tưởng tượng ông ta đang run bần bật vì tức giận ở đầu dây bên kia.
Lục Xuyên lần này về nhà, trên mặt đã không còn vẻ kiêu căng như trước, chỉ còn lại nhục nhã và tàn tạ.
Anh ta nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.
Lục Oanh theo sau, mắt sưng đỏ, nhìn tôi đầy căm hận.
“Nói đi,” tôi khoanh tay, ung dung nhìn cô ta, “lần này là trò đùa gì nữa đây?”
Lục Oanh im lặng, chỉ trừng mắt nhìn tôi.
Mẹ chồng lần này cũng không bảo vệ cô ta được nữa, giận đến run người, chỉ tay mắng:
“Đồ nghiệt súc! Anh mày thương mày đến thế, mà mày cũng dám ăn trộm đồng hồ của nó đem bán! Mặt mũi nhà họ Lục bị mày làm mất sạch!”
“Tôi không trộm!” Lục Oanh cuối cùng cũng bùng nổ, gào lên: “Là anh trai đưa cho tôi đi cầm! Anh ấy nói chị dâu ép anh ấy quá, anh ấy cần tiền xoay sở bên ngoài!”
Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Xuyên.
Mặt anh ta lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Em nói bậy gì đấy!” Anh ta gầm lên định bịt miệng cô ta.
Nhưng Lục Oanh đẩy anh ta ra, rút từ trong túi mấy tấm ảnh, ném mạnh xuống bàn.
Trong ảnh là Lục Xuyên và một người phụ nữ khác.
Hai người thân mật trong nhà hàng, trước khách sạn, thậm chí có cả ảnh hôn nhau trong xe.
