Đúng lúc này, điện thoại của Mạnh Nhã lại gọi đến. Hạ Thừa Chu nhìn màn hình, không bắt máy. Gọi lại đứt, đứt rồi lại gọi. Lần thứ ba, anh ta cuối cùng cũng nhấc máy.
Mạnh Nhã khóc không thành tiếng: “Anh Thừa Chu, anh giúp em với! Tòa án đã niêm phong nhà em rồi. Mẹ em biết chuyện, mắng em không biết nhục. Em thực sự không sống nổi nữa.”
Hạ Thừa Chu nghe tiếng khóc, trong lòng chỉ còn sự mệt mỏi cùng cực. “Cô nhận bao nhiêu tiền, thì trả lại bấy nhiêu.”
Mạnh Nhã sững lại: “Anh bảo em trả? Những thứ đó không phải anh tặng em sao?”
Giọng Hạ Thừa Chu trầm đục: “Đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Tôi không có quyền tự ý đem cho.”
Mạnh Nhã đột nhiên hét toáng lên: “Bây giờ anh mang luật pháp ra nói chuyện với em? Lúc anh ôm em sao anh không mang luật ra? Anh chê Thẩm Tri Ý nhàm chán, bảo chị ta giống như món đồ nội thất cũ trong nhà, dùng lâu rồi vứt đi thì tiếc. Anh nói chỉ có em mới hiểu anh.”
Tất cả những người trong phòng bệnh đều nghe thấy.
Sắc mặt mẹ Hạ xám xịt. Đầu chân mày Chủ nhiệm Đỗ nhíu chặt. Tay cầm điện thoại của Hạ Thừa Chu cứng đờ.
Mạnh Nhã vẫn cứ hét: “Bây giờ anh muốn đẩy em ra chịu trận? Nói cho anh biết, không có cửa đâu! Nếu anh không giúp em, em sẽ tung hết sạch tin nhắn của chúng ta ra ngoài.”
Trái tim Hạ Thừa Chu hoàn toàn chìm nghỉm. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, nụ hoa mỏng manh yếu đuối mà mình luôn ra sức che chở, lại mọc gai đâm ngược lại anh ta ngay trong cơn dông bão đầu tiên.
Anh ta lạnh lùng nói: “Cô đe dọa tôi?”
Mạnh Nhã khóc nức nở: “Là anh ruồng bỏ em trước.”
Hạ Thừa Chu nhắm nghiền mắt lại: “Tùy cô.”
Nói xong, anh ta cúp máy.
Phòng bệnh lạnh ngắt như đóng băng.
Cán bộ ban kỷ luật cắm cúi viết một dòng vào sổ tay. Chủ nhiệm Đỗ liếc nhìn, trong ánh mắt đó có cả sự thất vọng và phán xét. Hạ Thừa Chu biết, thế là xong.
Cùng lúc đó, tại phòng họp ở Paris, tôi vừa hoàn thành buổi thuyết trình phương án vòng đầu cho triển lãm chung. Trên màn hình máy chiếu là chủ đề tôi thiết kế: *Sau Khi Phá Kén*.
Cả phòng im lặng hai giây, rồi tiếng vỗ tay vang dội. Thầy giáo đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi: “Tri Ý, đây mới là vị trí em nên đứng.”
Tôi cũng bật cười.
Màn hình điện thoại để trên bàn sáng lên. Tin nhắn từ luật sư Lương: “Mạnh Nhã bắt đầu cắn ngược. Án kỷ luật của Hạ Thừa Chu đã gần như ngã ngũ. Bước tiếp theo, chúng ta có thể đàm phán điều kiện ly hôn.”
Tôi nhắn lại: “Không nói tình nghĩa, chỉ nói bằng chứng.”
**12**
Cuộc đàm phán ly hôn được ấn định vào 10 giờ sáng theo giờ trong nước.
Bên tôi lúc đó là sáng sớm Paris. Trời vừa hửng sáng, ly cà phê vẫn còn bốc khói.
Lúc video kết nối, Hạ Thừa Chu đang tựa vào giường bệnh, sắc mặt xám xịt. Ngồi cạnh là mẹ Hạ. Phía đối diện là luật sư Lương và luật sư đại diện của anh ta.
Vừa thấy tôi, ánh mắt Hạ Thừa Chu lập tức thay đổi.
“Tri Ý. Em gầy rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào camera: “Đàm phán điều kiện đi.”
Anh ta nghẹn họng. Mẹ Hạ bên cạnh không nhịn được xen vào: “Vợ chồng một trận, cô nhất thiết phải làm đến mức cạn tình cạn nghĩa thế này sao?”
Tôi đặt ly cà phê xuống: “Điều cạn tình cạn nghĩa là việc tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân, chứ không phải việc tôi đi đòi lại.”
Luật sư Lương đẩy danh sách yêu cầu sang:
“Thứ nhất, ly hôn. Thứ hai, chia chác tài sản chung sau kết hôn đứng tên anh Hạ theo đúng luật định. Thứ ba, truy thu toàn bộ tài sản tặng cho bất chính đang đứng tên cô Mạnh Nhã. Thứ tư, bồi thường thiệt hại tinh thần. Thứ năm, bảo lưu quyền khởi kiện liên quan đến chứng cứ chấm dứt thai kỳ cách đây ba năm.”
Sắc mặt luật sư đại diện của Hạ Thừa Chu hơi biến đổi: “Cô Thẩm, nếu đào sâu mục cuối cùng, sẽ không tốt cho danh dự của cả hai bên.”
Tôi bình thản đáp: “Vậy thì ban đầu đừng làm ra chuyện khó coi như thế.”

