Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Nhưng mẹ tôi lại cuống lên: “Nó có cho gì đâu. Chỉ là nó hứa sau khi chuyện này giải quyết xong sẽ giới thiệu cho em trai con một công việc. Rồi khoản nợ của bố con, nó nói nhà họ Hạ có thể hỗ trợ trang trải trước.”

Tôi bật cười: “Nghĩa là vì một công việc và vì tiền, bố mẹ đến khuyên con buông tha cho kẻ đã cướp chồng con, tiêu xài tài sản chung của con?”

Mẹ tôi lập tức phản bác: “Cướp bóc cái gì. Đàn ông ở ngoài phút chốc hồ đồ, con cứ ôm lấy không buông để làm gì? Con bỏ chồng rồi, thanh danh cũng đâu có hay hớm gì.”

Tôi mở phần mềm ghi âm và lưu trữ, đồng thời kết nối cuộc gọi thẳng sang cho luật sư Lương.

“Mẹ à, hồi xưa mẹ cũng khuyên con như vậy. Mẹ bảo đàn bà là phải nhẫn nhịn. Rằng Hạ Thừa Chu là bác sĩ, tương lai xán lạn. Rằng con gả vào đó thì phải biết điều.”

Mẹ tôi chẳng nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng nói của tôi, vẫn tiếp tục lải nhải: “Con vốn dĩ phải biết điều. Con hơn ba mươi tuổi rồi, lại không có con cái. Bỏ chồng thật thì ai thèm rước nữa?”

Tôi rũ mắt. Nếu là sáu năm trước nghe được câu này, có lẽ tôi đã tổn thương rất lâu. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.

“Có ai thèm tôi hay không, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tôi kiện bọn họ ra tòa.”

Bố tôi cuối cùng cũng giật lấy điện thoại: “Thẩm Tri Ý, mày đừng có quá đáng! Mày giờ ở nước ngoài tiêu tiền sướng rơn, còn cả nhà ở trong nước bị mày làm cho mất mặt. Mạnh Nhã nói rồi, chỉ cần mày rút đơn kiện, nó sẵn sàng dập đầu tạ lỗi với mày.”

Tôi hỏi ngược lại: “Cô ta có nói là cô ta nợ tôi hơn ba triệu tệ không?”

Bố tôi ứ họng.

Tôi hỏi tiếp: “Cô ta có nói đứa bé trong bụng cô ta không phải của Hạ Thừa Chu không?”

Mẹ tôi đứng bên cạnh hét ré lên: “Mày đừng có nói bậy! Người ta đang mang thai, bị mày ép đến bước đường này, mày có còn lương tâm không hả?”

Tôi cười thành tiếng.

“Cô ta lừa tiền đàn ông, giả mạo tài khoản bệnh viện, dùng đứa trẻ làm công cụ mặc cả. Bố mẹ không hỏi cô ta có lương tâm hay không. Tôi đòi lại tiền của chính mình, bố mẹ lại đi hỏi tôi có lương tâm không.”

Bố tôi nổi điên: “Nếu mày còn coi cái nhà này là nhà, thì rút đơn ngay lập tức. Nếu không, sau này đừng hòng vác xác về nhà ngoại!”

Tôi nhìn thẳng vào hình phản chiếu của mình trên cửa kính, không chút mảy may do dự: “Được. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ không về.”

Bên kia có vẻ sững sờ.

Tôi tiếp tục dội thêm gáo nước lạnh: “Căn nhà bố mẹ đang ở hiện tại là do con mua trước khi kết hôn. Trên sổ đỏ chỉ có duy nhất tên con. Con để bố mẹ ở là vì vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa ruột thịt. Nhưng đã dùng tình thân để đánh đổi lợi ích với Mạnh Nhã, thì tháng sau con sẽ thu hồi lại nhà.”

Giọng mẹ tôi lập tức hốt hoảng: “Mày dám?”

“Ngày mai giấy thông báo sẽ được gửi tới tận nơi.” Tôi bình thản nói tiếp. “Còn nữa, những khoản tiền con trả nợ thay gia đình, tiền gửi cho em trai, tiền mua bảo hiểm cho bố mẹ suốt mấy năm qua… Con không đòi lại. Nhưng từ hôm nay trở đi, con sẽ không đưa thêm một xu nào nữa.”

Bố tôi tức giận đến mức thở hồng hộc: “Mày đúng là đồ bất hiếu!”

Tôi đáp trả bằng chất giọng lạnh nhạt: “Lấy máu của con gái đi nuôi người dưng, mới là kẻ không xứng đáng làm cha làm mẹ.”

Tôi cúp máy, lập tức gửi đoạn ghi âm cho luật sư Lương. Chưa đầy mười phút sau, vòng bạn bè của mẹ tôi cập nhật trạng thái. Bà ta đăng một tấm ảnh tự sướng với đôi mắt sưng húp vì khóc. Kèm theo dòng chú thích: *Con gái phất lên rồi thì không thèm nhận bố mẹ, còn định đuổi bố mẹ đẻ ra khỏi nhà.*

Khu vực bình luận lập tức sôi nổi. Họ hàng xúm vào hỏi chuyện gì xảy ra. Có người khuyên tôi đừng tuyệt tình quá. Có kẻ chép miệng bảo nuôi con gái đúng là không trông cậy được gì.

Tôi không thèm giải thích. Thanh minh với những kẻ thiên vị là một sự lãng phí thời gian.