Mạnh Nhã vội vã cãi: “Không phải như vậy đâu. Anh Thừa Chu chỉ chăm sóc tôi thôi. Tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch.”
Đường Tranh đứng bên cửa sổ, bỗng bật cười một tiếng.
Mạnh Nhã trừng mắt lườm anh ta: “Anh cười cái gì?”
Đường Tranh lấy điện thoại ra, mở một đoạn video. Trong video, Hạ Thừa Chu và Mạnh Nhã đang ở trong phòng bao của club. Ánh đèn mờ ảo. Mạnh Nhã tựa vai anh ta, ngón tay móc vào cà vạt anh ta. Hạ Thừa Chu cúi đầu hôn cô ta.
Video không dài, nhưng thế là quá đủ.
Cả phòng bệnh im như tờ.
Máu trên mặt Mạnh Nhã rút sạch không còn một giọt.
Hạ Thừa Chu trừng mắt nhìn Đường Tranh: “Cậu lấy đâu ra?”
Đường Tranh cất điện thoại đi.
“Club của tôi, camera của tôi. Cậu tìm chết ngay trước mặt tôi, còn mong tôi dọn rác giúp cậu à?”
Giọng Hạ Thừa Chu run rẩy: “Đường Tranh, chúng ta là bạn bao nhiêu năm.”
Đường Tranh nhìn anh ta: “Nên tôi đã nhắc nhở cậu rồi. Chị dâu không phải ô sin nhà cậu. Nhưng cậu đâu có nghe.”
Mặt Chủ nhiệm Đỗ đã đen kịt lại.
“Hạ Thừa Chu, bệnh viện sẽ tạm dừng tiến cử chức danh của cậu. Lịch mổ tạm thời hủy. Ban kỷ luật sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.”
Hạ Thừa Chu như bị người ta rút mất xương cốt. Anh ta quan tâm nhất cái gì, Thẩm Tri Ý đánh thẳng vào cái đó. Danh tiếng, chức vụ, tiền bạc. Không trượt phát nào.
Mạnh Nhã đột nhiên òa khóc: “Đều do Thẩm Tri Ý hãm hại. Chị ta sao có thể ác độc như vậy? Anh Thừa Chu vẫn đang nằm viện, mà chị ta lại muốn hủy hoại tương lai của anh ấy.”
Chủ nhiệm Đỗ lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô Mạnh, tài liệu cho thấy cô sử dụng thẻ phụ của bác sĩ Hạ chi tiêu trong thời gian dài. Nếu liên quan đến việc thu hồi tài sản chung của vợ chồng, tòa án sẽ liên hệ với cô.”
Tiếng khóc của Mạnh Nhã nghẹn ở cổ họng: “Dựa vào đâu mà bắt tôi trả? Những thứ đó đều là anh Thừa Chu tự nguyện tặng tôi.”
Người của ban lãnh đạo đóng nắp bút lại: “Việc tặng cho đó có vô hiệu hay không, không đến lượt cô quyết định.”
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Luật sư Lương bước vào, áo vest phẳng phiu, tay cầm một tập hồ sơ. Anh ấy nhìn Hạ Thừa Chu trên giường bệnh: “Anh Hạ, cô Thẩm ủy thác tôi gửi thỏa thuận ly hôn.”
Hạ Thừa Chu nhìn chằm chằm luật sư, đáy mắt đỏ ngầu: “Cô ấy đâu?”
Luật sư Lương điềm nhiên đáp: “Cô Thẩm hiện đang nghỉ phép ở nước ngoài. Anh có thể trao đổi các vấn đề pháp lý thông qua tôi.”
Hạ Thừa Chu nghiến răng: “Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
Luật sư Lương đặt bản thỏa thuận lên đầu giường: “Cô Thẩm dặn, nếu không thực sự cần thiết thì không gọi điện thoại. Cô ấy không muốn nghe bệnh nhân kêu đau.”
Trong phòng bệnh có người nhịn không được khẽ cúi đầu xuống.
Mặt Hạ Thừa Chu đỏ bừng bừng.
Nhưng Mạnh Nhã lại lao đến giật lấy bản thỏa thuận: “Chị ta muốn ly hôn thì ly hôn chắc? Dựa vào cái gì đòi chia tiền của anh Thừa Chu?”
Luật sư Lương nhìn cô ta: “Cô Mạnh, cô nên lo số nợ của mình trước thì hơn. Cô Thẩm đã nộp đơn yêu cầu hoàn trả. Sơ bộ thống kê, túi xách, trang sức, tiền chuyển khoản và tiền tiêu xài đứng tên cô cộng lại là ba trăm mười bảy vạn tệ (hơn 10 tỷ VNĐ).”
Hai chân Mạnh Nhã mềm nhũn: “Tôi không có nhiều tiền thế.”
Luật sư Lương đưa cho cô ta một bản tài liệu khác: “Vì thế chúng tôi đã xin bảo toàn tài sản. Căn hộ nhỏ đứng tên cô sáng nay đã bị niêm phong rồi.”
Mạnh Nhã hét lên một tiếng: “Đó là nhà tôi!”
Luật sư Lương đáp nhạt: “Tiền đặt cọc là do anh Hạ chuyển khoản. Cô Thẩm có đầy đủ bằng chứng.”
Hạ Thừa Chu đột ngột vung tay, vô tình chạm tới vết thương, đau đến tối sầm mặt mũi. Máy theo dõi ré lên chói tai. Hộ lý vội bấm chuông gọi y tá.
Mạnh Nhã lao đến gọi: “Anh Thừa Chu!”
Nhưng Hạ Thừa Chu không thèm nhìn cô ta. Anh ta nhìn trừng trừng vào tờ thỏa thuận ly hôn.

