Vợ Chồng Có Biến [...] – Chương 2

"Vợ à, đừng vội thế chứ."

5

Tôi và Tiêu Hứa thật ra là “thèm khát thể xác” lẫn nhau.

Cả hai là bạn học cũ ở đại học Chính Pháp, nhưng lần đầu gặp nhau lại là ở quán bar.

Tôi thì… cũng tầm thường thôi, chỉ thích trai đẹp.

Hôm đó, bạn thân tôi tổ chức tiệc mừng tôi thi đậu cao học, đặc biệt đặt một bàn toàn trai xịn cho tôi.

Lúc tôi đến, giữa đám đông, ánh mắt tôi lập tức bị Tiêu Hứa hút chặt.

Anh mặc sơ mi đen, đeo kính gọng vàng, ánh đèn làm kính phản chiếu ánh sáng ấm áp.

Gương mặt đẹp không góc chết, sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo – nhìn đã biết là người làm nên chuyện.

Tôi không nghĩ nhiều mà ôm anh vào lòng, trong lòng không ngừng khen bạn thân lần này làm ăn được việc.

Khi tôi và Tiêu Hứa chơi trò cắn giấy, đang ôm hôn nhau ở góc sô pha thì bạn thân tôi lại gọi điện tới.

Tôi đẩy trai đẹp ra, lau vội vết rượu bên môi.

"A lô?"

"Sao cậu còn chưa tới? Trai đẹp đợi muốn khô người luôn rồi!"

"Cái gì?!"

Lúc này tôi mới nhận ra mình vào nhầm quán bar.

Trai đẹp trước mặt… không phải người bạn thân tôi giới thiệu.

Tôi định xách túi rời đi, Tiêu Hứa cũng không níu kéo.

Anh chỉ ngồi nghiêng trên ghế, cúi đầu dùng khăn giấy lau kính.

Tôi nhìn thấy ngón tay dài thon như ngọc của anh, dưới ánh đèn mờ như phát sáng.

Có lẽ khoảnh khắc đó là lúc tim tôi loạn nhịp.

"Để lại WeChat đi, kỹ năng hôn cậu không tệ."

Tôi đưa điện thoại ra.

Anh mỉm cười nhưng từ chối.

"Thật ra tôi bán rượu ở đây. Muốn add WeChat thì phải gọi champagne."

Nghe anh nói nghiêm túc quá, không giống đùa.

Tôi cũng chẳng hiểu sao, có thể vì anh quá đẹp trai, cũng có thể do tôi uống hơi nhiều.

"Nếu tôi muốn mang anh đi, phải gọi bao nhiêu chai rượu?"

6

"Vợ à, văn phòng em rộng phết đấy."

Tiêu Hứa nghịch tóc tôi, chu môi đòi hôn.

Chết tiệt, tôi không cưỡng lại nổi cái miệng đòi hôn của trai đẹp.

May mà văn phòng không có lắp camera.

Tôi hôn anh một cái.

Hai đứa hơi mất kiểm soát, chiếc laptop tội nghiệp của tôi bị hất khỏi bàn, rơi xuống đất ầm một tiếng.

Dường như ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng các đồng nghiệp bên ngoài hít khí lạnh.

"Chết rồi, luật sư Lâm nổi giận rồi! Không khéo lại choảng nhau mất!"

Cửa kính cách âm khá tốt, thành ra mọi người cứ vô tư tám chuyện.

"Không đâu, luật sư Tiêu đẹp trai thế, nhìn nho nhã lắm, sao giống người đánh nhau được?"

Các người sai rồi.

Tôi nhìn Tiêu Hứa – cái người dưới thân tôi lúc này chẳng hề ngoan ngoãn.

Anh chỉ có vẻ ngoài thư sinh thôi.

Như muốn chứng minh bản thân là “người bị hại”, Tiêu Hứa vừa hôn vừa nhăn mặt, giả vờ đáng thương.

"Luật sư Lâm, sao em manhy quá vậy!"

Tên này!

Tôi trừng mắt, không nhịn được vỗ vào mông anh một cái rõ đau.

Sếp tôi lo hai đứa thật sự đánh nhau, không can được nên phải gõ cửa ngoài phòng.

Tôi bảo Tiêu Hứa buông tay ra nhưng anh vẫn cười đầy tiếc nuối rồi đẩy kính lên.

"Vui hơn ở nhà nhiều."

Anh đứng dậy.

Tôi chỉnh lại quần áo rồi mới cho phép sếp vào.

Ngay trước khi mở cửa, tôi lau vết son trên môi Tiêu Hứa.

7

Bàn làm việc trong văn phòng tôi giờ bừa bộn như bãi chiến trường, chiếc laptop tội nghiệp bị đập vỡ màn hình.

Sếp bước vào, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Không có gì đâu, chỉ tranh luận vài câu thôi."

Tôi mỉm cười, lắc đầu ra hiệu sếp không cần lo lắng.

"Máy tính tôi sẽ tự bỏ tiền mua cái mới. Tiêu luật sư, lát nữa tôi sẽ gửi lại toàn bộ tài liệu cho anh."

Trước mặt người khác, tôi và Tiêu Hứa bắt buộc phải giả vờ không quen biết.

Chẳng phải vì thích diễn, mà vì giới luật sư này nhỏ như cái chợ.

Nếu công khai quan hệ, có nghĩa là những nguồn tài nguyên chúng tôi đang chia đôi sẽ bị rút lại còn một.

Sếp gật đầu, ánh mắt cảnh giác liếc Tiêu Hứa.

Cà vạt của Tiêu Hứa vẫn còn hơi lệch sau màn “vật lộn” vừa rồi, sếp tôi lại tưởng là tôi đánh anh.

Tôi trông đáng sợ đến vậy sao?

"Không có không có, tôi tự kéo lệch đó."

Tiêu Hứa cười, lắc đầu phủ nhận rồi như anh em thân thiết, khoác vai sếp tôi đi ra ngoài.

"Tôi không làm phiền luật sư Lâm làm việc nữa."

Tiêu Hứa xưa nay giỏi diễn, khác với vẻ ngoài cứng rắn của tôi, anh là kiểu sói đội lốt cừu.

Vấn đề là… anh đến văn phòng tôi rốt cuộc vì mục đích gì?

Nửa tháng sau, tôi hoàn tất việc bàn giao hồ sơ pháp lý của Tập đoàn Thịnh Đại cho Tiêu Hứa, còn mình thì nhận một vụ lớn khác.

Thật ra tiền rơi vào ai cũng thế, suy cho cùng vẫn là tài sản chung của vợ chồng tôi.

Nhưng ngay chiều hôm đó, trợ lý tôi đỏ mặt xông vào văn phòng, thông báo cậu ấm nhà Thịnh Đại đang nổi đóa vì việc đổi luật sư, hiện đang ngồi chờ trong phòng họp.

"Biết rồi."

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của trợ lý, tiện tay véo má cô ấy một cái.

"Cứ nhìn thấy cậu ấm Thịnh Đại là đỏ mặt, thích người ta rõ rành rành luôn ha."

Trợ lý cúi đầu lí nhí: "Lần này không phải vì cậu ta."

Con bé còn trẻ, tầm hai mươi, mê trai chính hiệu.

"Là vì Tiêu luật sư… anh ấy đứng cạnh cậu ấm, hoàn toàn áp đảo luôn."

Ồ hô, tôi gật đầu nhẹ.

Nhỏ này mắt nhìn cũng ổn đấy.

Dĩ nhiên rồi, đàn ông của tôi sao mà tệ được.

8

Không khí trong phòng họp khá căng.

Cậu ấm nhà Thịnh Đại nhỏ tuổi hơn tôi, nổi tiếng ăn chơi ở thành phố S, từng lên mạng khoe của vài lần.

Còn có một chuyện nữa: cậu ta từng theo đuổi tôi một thời gian.

Thế nên vừa nghe tin bị đổi luật sư, cậu ta lập tức phóng đến công ty.

"Su Su, em đến rồi."

Cậu ta thấy tôi vào liền đứng dậy, ân cần kéo ghế cho tôi.

Tôi liếc nhìn Tiêu Hứa trước tiên.

anh vẫn mỉm cười nhã nhặn, nhưng tôi hiểu anh quá rõ – mười đầu ngón tay đang đan vào nhau, đầu ngón đã ửng đỏ.

Dấu hiệu rõ ràng của cơn ghen đang âm ỉ.

Tiêu Hứa là vua giấm, loại giấm đặc sản Sơn Tây.

Tôi còn nhớ có lần, một bạn nam cùng sư môn đưa tôi về nhà khi trời mưa, hôm sau Tiêu Hứa bắt đầu đi theo tôi cả ngày.

Chỉ cần cậu kia đứng cách tôi dưới nửa mét, Tiêu Hứa sẽ ngay lập tức xuất hiện như phép màu.

Đỉnh điểm là anh… vứt luôn cái ô cậu kia tặng tôi. Cây ô đó cũng không rẻ.

Tôi nổi giận cãi nhau với anh một trận.

Hôm sau, trong nhà tôi bỗng xuất hiện mười cái ô y chang.

Thế nên, đừng bao giờ chọc giận Tiêu Hứa.

Nhưng tiếc là, tôi – Lâm Tô – không phải người dễ bị dọa.

"Anh Thịnh, sao bận rộn vậy mà còn đến tận nơi?"

Tôi cố tình nhiệt tình với cậu ta hơn mức cần thiết.

Trong lúc bắt tay, tôi liếc sang Tiêu Hứa bằng khóe mắt.

Anh đang siết tay đến mức đỏ bừng.

"Nghe nói em không còn là luật sư của nhà anh nữa?"

Tôi mỉm cười, bình thản gật đầu trước vẻ quan tâm nhiệt tình của cậu ta.

"Anh đến để bênh em đây, đừng sợ."

Cậu ta tỏ vẻ thân thiết rồi đứng lên chất vấn sếp tôi:

"Tại sao tự ý đổi người mà không hỏi ý kiến Thịnh Đại?"

Tiêu Hứa nghe cái giọng nũng nịu giận dỗi ấy mà chỉ khẽ khinh thường hừ một tiếng.

"Hợp đồng là giữa Thịnh Đại và công ty luật, pháp vụ cũng là do công ty tiếp nhận. Không phải cá nhân Lâm Tô. Thế nên ai phụ trách, công ty chúng tôi tự điều phối. Vả lại, Lâm Tô chuyên ly hôn, còn tôi chuyên doanh nghiệp. Chúng tôi đang mang đến dịch vụ tốt hơn cho anh. Bố anh đã đồng ý từ trước rồi."

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...