Vợ Chồng Có Biến [...] – Chương 3

Sếp tôi là cáo già từng trải, ngoài mặt vẫn giữ thái độ lịch sự dù trong lòng có đang chửi thầm “đồ phá gia chi tử”.

"Bố tôi đồng ý, nhưng tôi thì không."

Tôi thật muốn hỏi cậu ta nhớ mình đang nắm bao nhiêu cổ phần công ty không, nhưng thôi, nể mặt vẫn nhịn.

Tiêu Hứa thì không nhịn: "Anh là Chủ tịch hay CEO?"

Cậu ấm Thịnh Đại nhíu mày: "Tôi là con Chủ tịch."

"Hợp đồng không có hạng mục 'con Chủ tịch'."

Câu nói của Tiêu Hứa đúng là bén như dao.

Tôi cúi đầu suýt bật cười.

"Ý anh là khinh thường tôi hả?"

Cậu ta tức đến đập bàn.

Tôi vội hòa giải.

"Anh Thịnh, đây chỉ là sự thay đổi nhân sự nội bộ. Tôi thực sự còn nhiều vụ khác cần xử lý. Mong anh đừng làm khó tôi."

Nghe vậy, sắc mặt cậu ta dịu xuống đôi chút.

"Lâm Tô, tôi nói rồi mà. Đừng chịu đựng ở công ty luật nữa, về làm vợ tôi, sống cuộc đời phu nhân nhà giàu chẳng phải sướng hơn sao?"

Tiêu Hứa cúi đầu.

Tôi thấy anh bẻ cong luôn cả cây bút máy trên bàn.

Đừng nói nữa, tôi bắt đầu lo anh sẽ phá banh công ty người ta ra mất.

"Anh Thịnh, hay là anh ra ngoài nghỉ chút đi, để mọi người làm việc."

Tôi cười gượng, tiễn cậu ta ra tận cửa.

"Thật đấy, em suy nghĩ kỹ đi nhé. Lâm Tô, anh thật sự rất thích em."

Tôi đẩy cậu ta ra khỏi cổng, lau mồ hôi trán.

Quay lại thì thấy Tiêu Hứa đã vào phòng pha trà.

Tôi ra hiệu cho đồng nghiệp tiếp tục làm việc rồi đi theo anh, khép cửa phòng lại.

Tiêu Hứa đang rót cà phê, cơ tay nổi gân xanh.

"Ghen rồi à?"

Tôi cười trêu, cầm ly anh uống một ngụm.

Anh đứng quay lưng, chống tay lên kệ.

"Anh thừa nhận, anh vẫn chẳng trưởng thành lên chút nào."

Gương mặt anh lạnh như băng, liếm môi rồi cất giọng trầm thấp: "Chỉ cần thấy đàn ông khác theo đuổi em là anh muốn phát điên."

"Thế nên anh mới nhảy việc, chỉ để em đừng tiếp xúc với thằng ngốc đó nữa, được không?"

Tôi bật cười.

Tưởng anh chuyển việc vì âm mưu lớn lao gì.

Không ngờ… hóa ra lại là do lên cơn yêu đương mất trí!

9

Tôi bước tới, vòng tay qua cổ Tiêu Hứa, mỉm cười nhìn anh.

"Vợ à."

Tiêu Hứa nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi thấy khóe mắt anh hơi đỏ – đó là kiểu chiếm hữu rất đặc trưng của anh.

Từ cái lần chúng tôi gặp nhau ở quán bar, Tiêu Hứa vẫn luôn ở bên tôi, chưa từng rời xa.

Tôi từng nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là cảm nắng chớp nhoáng.

Ai ngờ anh lại là kiểu "nhất kiến chung tình".

Tiêu Hứa từng có nhiều lời đồn là trai hư, nghe đâu gia đình gốc của anh khá tệ nên mới sinh ra tính cách trăng hoa.

Nhưng từ khi yêu tôi, anh hoàn toàn khác hẳn với mọi tin đồn.

Không còn lui tới bar, thành tích học tập xuất sắc, thậm chí còn nhận được offer từ công ty top đầu trước cả tôi.

Anh gần như hoàn hảo đến mức khiến tôi sợ không giữ nổi.

Tôi không ngờ sau khi thắng vụ đầu tiên và nhận được 100.000 tiền thù lao, anh lại dùng toàn bộ số đó để mua nhẫn cầu hôn.

Đúng vậy, khi tôi còn đang thực tập, anh đã cầu hôn tôi.

Hôm ấy, Thượng Hải mưa lất phất.

Tôi đứng ở trạm xe buýt đợi anh về.

Anh mặc vest, đẹp đến mức khiến người qua đường phải ngoái đầu.

Dưới tán cây ngô đồng, lá xào xạc theo gió.

Tôi nhìn người đàn ông thiên tài ấy quỳ xuống trước mặt mình, đưa ra một chiếc nhẫn lấp lánh.

"Em đồng ý làm vợ anh nhé, Lâm Tô?" – anh hỏi tôi như thế.

Lúc ấy, khóe mắt Tiêu Hứa cũng đỏ hoe.

Tôi – Lâm Tô – từ bé đến lớn luôn sống có kế hoạch.

Chưa từng cho phép bản thân đi sai dù chỉ nửa bước.

Theo lý mà nói, tôi sẽ kết hôn với con trai một gia đình cán bộ cao cấp, sống một cuộc đời yên ổn như bao người lớn kỳ vọng.

Cưới Tiêu Hứa là điều gia đình tôi không bao giờ chấp nhận.

Nhưng tôi vẫn không do dự mà gật đầu, để anh đeo chiếc nhẫn ấy vào tay mình.

Tiêu Hứa chưa bao giờ xúc động đến vậy.

Anh ôm tôi lên thật cao, khoảnh khắc ấy như cả trời đất đều đang chúc phúc cho chúng tôi.

Tôi nghĩ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua.

Tiêu Hứa của hiện tại vẫn y như ngày đó, vẫn là "vua giấm" không ai địch nổi.

Tôi nhón chân hôn anh.

"Tiêu Hứa, anh biết không? Em yêu nhất cái kiểu ghen phát điên của anh đấy."

"Em như vậy thì sao anh chịu nổi chứ."

Tiêu Hứa giữ chặt eo tôi, siết tôi thật sâu vào lòng mình.

Tôi cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, cười lắc đầu.

"Ở đây thì không được đâu."

10

Chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên đán.

Tôi và Tiêu Hứa vẫn giữ quy tắc cũ: ai về nhà nấy.

Về đến nhà, bố mẹ tôi lại lôi bài ca quen thuộc.

"Con gái à, làm luật sư không ổn định. Nghe bố, đi dạy học ở trường đại học cho yên tâm."

"Con cũng lớn tuổi rồi, sao không nghĩ đến chuyện kết hôn đi. Con nhớ chú Vương không? Con trai ông ấy vừa từ Mỹ về, hay con gặp thử xem?"

Tôi kiên nhẫn từ chối, nhưng bao năm nay, bố mẹ tôi vẫn không chịu từ bỏ.

"Bố mẹ, đang ăn thì đừng nói chuyện ạ."

Tôi bất lực siết chặt đũa.

Không ngờ mẹ tôi vẫn tiếp tục lải nhải.

Bà còn lấy điện thoại ra, ép tôi kết bạn với người tên "con chú Vương".

"Giờ con bận lắm, với lại con không có tiếng nói chung với mấy cậu công tử đó."

"Con nói kiểu gì vậy?!"

Mẹ tôi kiểm soát rất mạnh, nghe tôi nói vậy thì đập đũa lên bàn vì tức.

Tôi đã xử lý hàng trăm vụ ly hôn khó nhằn, còn người nào khó hơn mẹ tôi thì tôi gặp đầy.

Vậy nên tôi vẫn mặt không biến sắc, gắp thức ăn ăn tiếp.

"Không ăn cũng tốt, món này nhiều dầu, con cholesterol cao, không nên ăn nhiều."

Tôi cứ tưởng thái độ dửng dưng của mình sẽ khiến bố mẹ bớt lố.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp "độ lì" của họ.

Mẹ tôi rủ tôi đi dạo phố.

Tới trung tâm thương mại, người ngồi ở quán cà phê chờ tôi… không phải mẹ tôi, mà là đối tượng xem mắt kia.

"Chào cô Lâm, quả nhiên ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh. Tôi là Vương Trạch."

Anh ta trông nho nhã, gia thế tốt, dòng họ làm quan đời này nối đời kia – lý do mẹ tôi nhất quyết gán ghép.

"Xin lỗi, tôi không biết người ngồi đây lại là anh."

Tôi mỉm cười, từ chối bắt tay, ngồi xuống đối diện.

Tốt nhất là nói rõ một lần cho xong.

"Tôi đã kết hôn rồi."

Ánh mắt Vương Trạch lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi giấu hôn. Bố mẹ tôi không biết chuyện này. Thành thật xin lỗi, giữa chúng ta không thể nào có chuyện gì cả. Cà phê tôi mời, phiền anh tốn công đến đây."

Tôi đứng dậy bỏ đi, không cho anh ta cơ hội nói thêm.

Đúng là mẹ tôi không bao giờ làm tôi yên được.

Dám lừa tôi đi xem mắt cơ đấy.

Trong lòng thấy bực, tôi liền gọi cho Tiêu Hứa.

Nhưng anh không nghe máy…

Kỳ lạ.

Hôm nay là 30 Tết, văn phòng luật đã nghỉ từ lâu rồi.

Mà nếu không phải đang đi tranh tụng thì Tiêu Hứa tuyệt đối không bao giờ để lỡ cuộc gọi của tôi.

Tôi gọi lại, lần này máy báo… đã tắt nguồn.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Tôi cuống cuồng lái xe về nhà.

Nhưng đường xa, lại đúng lúc tắc đường, mãi đến khoảng 6 giờ tối tôi mới về tới nơi.

Nhà không có ai.

Một linh cảm bất an dâng lên.

Tôi mở tủ quần áo.

Thấy mấy chiếc sơ mi trắng – đen vẫn treo đều đặn bên trong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá…

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...