Sao tôi lại có cảm giác xấu như vậy chứ…
11
Tôi nhắn tin cho Tiêu Hứa:
【Giao thừa năm nay em sẽ ở nhà đợi anh. Bất kể anh đang ở đâu, thấy tin nhắn thì lập tức quay về.】
Tôi không biết nhà của Tiêu Hứa ở đâu.
Trước kia lúc đang yêu, tôi từng hỏi một lần, nhưng anh không trả lời.
Tôi tôn trọng sự riêng tư của anh nên từ đó về sau cũng không hỏi nữa.
Kết quả là khi anh tắt máy, tôi hoàn toàn mất đi cách duy nhất để tìm được anh.
Suốt bảy năm quen biết, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy.
Đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối, vẫn không có hồi âm.
Tôi tiếp tục gọi điện, máy vẫn tắt.
Tôi như ngồi trên đống lửa, không thể nào chờ thêm được nữa.
Gọi cho sếp, sếp cũng không liên lạc được.
Còn mấy người bạn học cũ của Tiêu Hứa thì...
"Chị dâu, chị còn không gọi được thì tụi em biết anh ấy ở đâu được chứ."
Đúng thật.
Từ khi yêu tôi, Tiêu Hứa gần như cắt đứt với đám bạn cũ.
Tôi khoác áo choàng, chạy ào ra ngoài.
Tiêu Hứa, rốt cuộc anh ở đâu?
Tôi tìm khắp mọi nơi mà anh có thể đến, kể cả trường cũ của hai đứa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Lúc tôi nhìn lại, đã là 12 giờ đêm.
Tôi – Lâm Tô – chưa bao giờ rơi vào tình trạng mất hồn như thế này.
Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.
Chiếc áo khoác mỏng không thể nào chống nổi cái lạnh thấu xương.
Tôi gọi cho Tiêu Hứa không biết bao nhiêu lần.
Đáp lại chỉ là giọng máy lạnh lẽo vô cảm: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Đến 3 giờ sáng, tôi trở về nhà.
Đèn vẫn tắt, không gian lạnh lẽo đến mức làm người ta nghẹt thở.
Tôi gọi báo cảnh sát.
Nhưng họ từ chối lập hồ sơ vì chưa quá 24 giờ, mà Tiêu Hứa lại là người trưởng thành – có thể chỉ là tắt máy tạm thời.
Nhưng không hiểu sao…
Ngực tôi cứ thấy bồn chồn bất an.
Tôi ngồi chết lặng trên sofa cả đêm không ngủ.
Mãi đến 6 giờ sáng, điện thoại cuối cùng cũng reo lên.
"A lô, Tiêu Hứa!"
"Xin hỏi, có phải chị là vợ của Tiêu Hứa không ạ?"
Giọng một phụ nữ lạ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Chồng chị đang ở bệnh viện. Phiền chị đến ngay giúp tôi."
12
Linh cảm của tôi quả nhiên không sai.
Tiêu Hứa bị thương rất nặng.
Người ta nói lúc đưa anh tới viện, suýt nữa là không cứu kịp.
Khuôn mặt vốn đẹp như tượng của anh giờ đầy những vết thương.
Bác sĩ nói anh bị đánh.
"Chúng tôi đã kiểm tra. Có một vết dao ngay gần tim, cách chỉ 1cm thôi là mất mạng. May mà chồng chị còn có phúc lớn mạng lớn."
"Khi nào anh ấy tỉnh lại?"
Tôi rất ít khi khóc.
Từ nhỏ tới lớn, số lần rơi nước mắt của tôi đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà lúc này, tôi khóc đến sưng cả mặt, đến mức chính mình cũng không nhận ra trong gương.
Nhìn Tiêu Hứa nằm trên giường bệnh, cô đơn và yên lặng, lòng tôi như bị dao cứa.
Chắc đau lắm…
"Đợi thuốc tê hết tác dụng sẽ tỉnh. Chị đừng quá lo, ca phẫu thuật rất thành công. Chỉ cần nghỉ ngơi đúng cách là sẽ hồi phục."
"Đã báo công an chưa?"
Bác sĩ lắc đầu: "Chưa kịp."
"Ai là người đưa anh ấy đến?"
Có vẻ bác sĩ không nghĩ một người phụ nữ vừa khóc sưng cả mắt vẫn có thể tỉnh táo đến vậy, hỏi từng chuyện rõ ràng rành mạch.
"Anh ấy rời đi rồi, nhưng có để lại số điện thoại, bảo nếu có việc thì cứ gọi."
Tôi cầm tờ giấy ghi số.
Nhìn sơ đã thấy quen mắt.
Nhập vào điện thoại – màn hình hiện lên ba chữ:
【Thịnh Cỏ Non】
Tôi bấm gọi.
Giọng Thịnh Cỏ Non đầu bên kia vô cùng phấn khích.
"Lâm Tô! Anh đang định gọi chúc em năm mới vui vẻ thì em gọi trước, hai ta đúng là tâm linh tương thông!"
"Thịnh Phong."
Tôi lạnh giọng.
Bên kia im bặt, rõ ràng bị dọa.
"Người đưa Tiêu Hứa vào viện là anh đúng không?"
Thịnh Phong cũng không quá ngu: "Sao em biết?! Bệnh viện chỉ báo cho người nhà thôi mà?!"
"Anh có biết cố ý gây thương tích có thể bị tù mấy năm không? Tôi là luật sư, tôi sẽ khiến anh trắng tay đấy, tin không?" Tôi tức điên.
Thịnh Phong bình thường nghịch phá thôi thì bỏ qua, chứ làm chuyện thất đức như thế này thì không tha được.
Anh ta lắp bắp: "Lâm Tô, sao em hung dữ thế… Em và thằng đó rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Tôi báo công an rồi. Gặp nhau ở đồn luôn nhé."
"Khoan khoan! Để anh giải thích! Anh chỉ vô tình thấy cậu ta làm chuyện tốt ngoài đường nên mới đưa vào viện thôi mà! Có camera hành trình, anh có bằng chứng! Không phải anh đánh đâu!"
Lần này nói mạch lạc dữ ha.
"Anh tới đây ngay cho tôi."
Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
Sau khi thanh toán viện phí, tôi cùng Thịnh Phong đến đồn cảnh sát.
Anh ta khai báo đầy đủ.
Cảnh sát cũng bắt đầu truy xuất camera quanh khu vực vụ việc tối qua.
Cuối cùng cũng tìm ra – đúng là không phải Thịnh Phong.
Người đánh Tiêu Hứa là một người đàn ông trung niên, trông khá lớn tuổi.
"Cô là gì của nạn nhân?"
Tôi rút chứng minh thư từ túi áo, ngay trước mặt Thịnh Phong, tôi nói rõ ràng: "Tôi là vợ anh ấy."
Thịnh Phong chết lặng.
Ngồi phịch xuống ghế dài, ôm đầu tuyệt vọng.
"Lâm Tô… em lấy chồng rồi sao? Sao em có thể kết hôn được…Em kết hôn rồi thì anh biết làm sao bây giờ?"
Ồn ào quá, nhức cả đầu.
"Anh thích em như thế… sao em lại lén đi lấy chồng chứ…Anh còn vừa cứu tình địch của mình nữa, trời ơi…"
"Im đi được không?"
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng.
Thịnh Phong lập tức che miệng, ngồi dịch ra xa.
13
Vì có camera an ninh nên lúc đánh nhau với gã đó, Tiêu Hứa đã cố tình nghiêng người để máy quay bắt rõ mặt hắn.
Dựa vào dữ liệu tìm kiếm, công an nhanh chóng xác định được danh tính kẻ tấn công.
Là cha hợp pháp của Tiêu Hứa.
Tôi ngồi trước cửa phòng thẩm vấn, trơ mắt nhìn tên cặn bã đó bị còng tay dẫn vào.
Hắn ta thậm chí còn nhận ra tôi: "Thằng nhãi đó chết chưa?"
Tôi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, không đáp một lời.
"Mày là con tiện nhân kia đúng không, tao đang hỏi thằng Tiêu Hứa chết chưa!"
"Chết rồi nhỉ, tao đâm thẳng vào tim nó mà, không chết cũng gần chết rồi, ha ha ha ha!"
Tôi thật sự muốn xông vào tát cho hắn một cú, nhưng cảnh sát đã giữ đầu hắn lại, khống chế hắn ngay.
Tôi nhìn hắn bị đưa vào phòng thẩm vấn, rồi với tư cách luật sư của Tiêu Hứa, tôi vào phòng giám sát, theo dõi quá trình xét hỏi qua kính một chiều.
Khi bị bắt, hắn còn đang phê thuốc.
Vô công rồi nghề, có tiền án năm lần, chuyên cắm mặt trong trại giam.
Hắn là người thân hợp pháp duy nhất của Tiêu Hứa – mẹ Tiêu Hứa đã mất cách đây 15 năm, nghe nói là trượt chân ngã xuống giếng.
Lý do hắn ra tay với Tiêu Hứa chỉ vì… xin tiền không được.
"Tao là bố nó mà! Không có tao thì nó làm gì có tiền, làm gì cưới được con vợ đẹp thế? Tao chỉ xin nó có một triệu thôi mà, nhiều lắm hả?"
Xem ra hắn đã theo dõi trước cửa nhà tôi từ lâu, nếu không cũng chẳng biết quan hệ giữa tôi và Tiêu Hứa.
"Nó không cho, còn chửi tao là chó? Mày bị con trai chửi là chó mà chịu được à?"
"Tao dạy con thì có gì sai? Tất cả những gì nó có là do tao cho nó. Tao giết nó thì đã sao? Bọn mày dựa vào cái gì mà bắt tao?"
Tôi nhìn tên vô học đang vừa run lên vì nghiện thuốc, vừa ngạo nghễ nói như đúng rồi, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Bảo sao Tiêu Hứa chưa từng nhắc đến gia đình.
Bình luận