Mỗi dịp giao thừa tôi về đoàn tụ với người thân thì anh đều lủi thủi ở nhà một mình.
Anh sợ tôi bỏ đi.
Anh bất an đến thế, chắc vì trong cuộc đời này, tôi là người thân duy nhất còn lại của anh.
Tôi lau giọt nước mắt lăn dài trên má, đứng dậy báo với cảnh sát:
Chúng tôi không rút đơn kiện.
Dù là máu mủ ruột rà hay cha đẻ đi chăng nữa, tôi cũng sẽ dùng mọi kỹ năng chuyên môn, để hắn phải nhận bản án nặng nhất có thể.
Tôi rời khỏi đồn công an, lái xe quay lại bệnh viện.
Không ngờ Tiêu Hứa đã tỉnh, đang ngồi bên cửa sổ, mặt mày khó chịu.
Tôi đẩy cửa vào, anh lập tức quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng như bừng nở, đẹp như hoa đào.
"Vợ à."
Tôi đặt hộp canh gà vừa mua lên bàn.
"Người đánh anh, công an bắt rồi."
Mặt Tiêu Hứa trầm xuống, ánh mắt anh vô thức rơi xuống phía dưới.
"Em biết hết rồi."
Tiêu Hứa – người luôn tự hào như ngôi sao đang lên trong giới luật – có lẽ cảm thấy xấu hổ tột cùng khi có một người cha như thế.
Nhất là trước mặt tôi.
Tôi đưa tay vuốt lại tóc mái cho anh, lau đi vệt nước nơi khóe mắt.
May mà đôi mắt tôi yêu thích nhất vẫn không bị thương.
"Sao anh không nói sớm cho em biết?"
"Anh không muốn em..."
Tiêu Hứa thở dài.
Không biết sao, giọng anh lại nghẹn lại như sắp khóc.
Chú chó nhỏ kiêu ngạo của tôi…
Tất cả sự kiêu hãnh dường như sụp đổ, khóe mắt đỏ hoe.
Tôi cúi người ôm anh vào lòng, cảm nhận sự cô độc và bất lực nơi anh, lòng tôi như bị nghiền nát.
"Ngốc à, em là vợ anh mà."
"Nếu chỉ vì chuyện này mà em khinh thường anh thì em còn xứng đáng với tình cảm của anh sao?"
Tiêu Hứa khịt mũi, giọng nhỏ như muỗi kêu, hình như là đang khóc.
Nhưng với người sĩ diện như anh, tốt nhất tôi nên giả vờ không biết.
"Vậy… vợ phải đưa hắn vào tù nhé."
"Yên tâm đi, vợ anh đâu phải dạng ăn chay."
14
Ngày mở phiên tòa, Tiêu Hứa đã khỏe và xuất viện.
Chúng tôi cùng nhau đến tòa.
Vì vụ án do cơ quan công tố khởi tố nên tôi không cần trực tiếp ra tranh tụng.
Phía bị cáo cũng không có luật sư nào đại diện.
Tòa liệt kê hàng loạt tội danh: nghiện ma túy, cố ý gây thương tích, tái phạm nhiều lần.
Thậm chí, công an còn điều tra thêm tình tiết mờ ám trong cái chết của mẹ Tiêu Hứa nhiều năm trước.
Tại phiên tòa, gã khốn đó lại quay đầu nhìn Tiêu Hứa, nở nụ cười gớm ghiếc, từng chữ từng chữ lạnh như băng: "Con mẹ nó… là tao đẩy xuống giếng đấy."
"Thì sao? Tao bỏ tiền cưới vợ, không lẽ lại không được quyền giết?"
Tiêu Hứa nghe xong, toàn thân cứng lại.
Anh bật dậy, muốn lao tới nhưng tôi vội ôm chặt anh lại.
"Đây là tòa án, Tiêu Hứa, pháp luật sẽ trừng trị hắn."
Nếu lúc này bên cạnh anh không phải tôi, chắc chắn anh đã bị khống chế vì hành hung tại phiên tòa.
Tôi ôm chặt quá mức, tay cũng đỏ lên vì siết.
Tiêu Hứa nhận ra liền nắm lấy tay tôi, không ngừng xin lỗi.
"Không sao đâu… không sao mà…"
Nước mắt anh như mưa, lăn từng giọt nóng hổi vào lòng bàn tay tôi.
Cứ khóc đi, khóc hết đi.
Tòa cuối cùng tuyên phạt tên khốn đó án tù chung thân.
Trước khi bị dẫn đi, hắn còn quay lại, gằn giọng đầy căm hận: "Tao sẽ nguyền rủa mày đến chết trong tù, thằng khốn, mày không có kết cục tốt đẹp đâu!"
"Không kết cục tốt chính là mày đấy."
Tôi đứng dậy, chắn trước mặt Tiêu Hứa, lạnh lùng nhìn hắn.
"Trước khi vào tù, mày sẽ phải đến trại cai nghiện. Mỗi ngày sau đó sẽ là địa ngục. Mày đoán xem tao quen bao nhiêu bác sĩ trong trại cai nghiện? Tao sẽ khiến mày không sống nổi mà cũng không chết được, không bao giờ rời khỏi đó bằng đôi chân của mình."
Tên khốn đó sửng sốt, không ngờ tôi – một phụ nữ – có thể nói ra những lời đáng sợ như thế.
"À đúng rồi, tao sẽ nộp đơn kháng cáo. Rồi tái thẩm. Sau khi mày cai nghiện xong, tao sẽ làm đủ mọi cách để biến bản án thành tử hình. Mày biết tiếng tăm của tao trong giới luật rồi đấy, nói được làm được."
Tôi nói xong thì quay người, xoa đầu Tiêu Hứa.
Trong lúc vẫn còn đang rưng rức, anh vẫn không quên lẩm bẩm.
"Vợ à, em ngầu quá."
15
Chuyện tôi và Tiêu Hứa giấu hôn chẳng mấy chốc đã lan khắp giới luật.
Chắc chắn là do cái mồm lắm chuyện của Thịnh Phong truyền đi rồi.
Sếp gọi hai đứa tôi vào phòng họp, mặt mày đầy khó xử.
Dù gì công ty cũng cấm tuyệt đối yêu đương nơi công sở, mà chuyện chúng tôi giấu nhẹm chuyện kết hôn thì lại càng đụng phải “vạch đỏ” trong nghề.
"Thật ra tôi rất quý trọng nhân tài đấy, Lâm Tô, Tiêu Hứa. Cả hai đều rất xuất sắc, nhưng công ty thì phải theo quy tắc, chẳng lẽ tôi lại…"
"Ông nói thẳng kết quả đi."
Tôi không có hứng quanh co.
"Được thôi. Hai người đều giỏi, nhưng tôi chỉ có thể giữ lại một người."
Tiêu Hứa liếc nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn sếp.
"Lương bổng thì sao?"
"Vì hai người vi phạm quy định, nên chắc phải điều chỉnh xuống một bậc nữa."
Tiêu Hứa bật cười khẽ.
Anh lại trở về trạng thái “luật sư Tiêu – kẻ xoay trời lật đất” quen thuộc.
"Vậy thì… tụi tôi nghỉ việc."
Sếp cười gượng, gương mặt bắt đầu cứng đơ: "Khoan đã, cả hai người đều định nghỉ à?"
"Chính xác."
"Nếu hai người cùng nghỉ, không công ty luật nào muốn nhận đâu. Chuyện giấu hôn này vẫn là vấn đề khá nghiêm trọng đấy."
"Chết rồi vợ ơi… không có nơi nào nhận, tụi mình sống sao đây ta?"
Tiêu Hứa đúng là bụng dạ đen như mực, mở miệng là tung đòn dìm boss.
Tôi nhẹ nhàng hắng giọng, tiếp lời anh, diễn vai ngầu cũng là sở trường của tôi: "À quên không nói, nhà em cũng có chút điều kiện. Tự mở văn phòng luật cũng là lựa chọn không tệ."
Dưới ánh mắt hóa đá của sếp, Tiêu Hứa nắm tay tôi, hai đứa chúng tôi bước ra ngoài như một cặp vợ chồng phiên bản “Mr. & Mrs. Smith” – thần thái ngút trời.
Trợ lý nhỏ chạy đến chắn trước mặt tôi.
"Chị ơi… chị thật sự là vợ của Tiêu luật sư sao?"
Tôi suýt nữa quên bé này – fan girl đích thực của Tiêu Hứa – đã từng mê mệt ảnh.
Còn chưa kịp giải thích, bé trợ lý mắt đã sáng rỡ: "Hai người đẹp đôi thật sự! Trai tài gái sắc, chị ơi em mê lắm rồi!"
À phải rồi, nó không chỉ mê trai mà còn là đứa cuồng couple chính hiệu.
"Cũng có mắt đấy, chị cũng thấy vậy."
Tiêu Hứa cười ôm eo tôi: "Nhưng mà anh nghỉ việc rồi, không dẫn em đi học nghề được nữa đâu."
"Em nghe rồi, hai người sắp mở công ty riêng đúng không? Cho em xin ứng tuyển – đây là hồ sơ của em."
Đúng là hàng đỉnh, nhảy việc tại chỗ, không hổ danh là trợ lý của chị!
Tiền của hai đứa tạm thời chỉ đủ mở một văn phòng luật nhỏ.
Dù khi nãy tôi mạnh miệng bảo “nhà có tiền” nhưng thực ra tôi – Lâm Tô – chẳng bao giờ dựa vào tiền nhà cả.
Sau khi văn phòng khai trương, vụ việc tìm đến cũng chưa nhiều, chủ yếu là những vụ nhỏ lẻ.
So với hồi trước mỗi đơn kiện trị giá cả triệu, thì giờ tiền kiếm được còn không đủ bù tiền thuê mặt bằng.
Nhưng điều tốt nhất là: cuối cùng tôi và Tiêu Hứa không còn phải giấu diếm nữa.
Trong phòng pha trà, Tiêu Hứa lại chặn tôi ở góc cửa, hai đứa quấn quýt hôn nhau không dứt.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Chị ơi, có khách tới rồi."
Trợ lý đẩy cửa ra – cảnh tượng bên trong lập tức bày ra hết.
Tôi giật mình quay đầu – người vừa tới là… chị Tần.
Tôi vội kéo váy xuống, đá Tiêu Hứa một cú.
"Chị Tần, chị tới rồi ạ!"
Chị ấy mỉm cười như thể đã quen lắm rồi, không còn vẻ sốc như lần đầu.
Tôi đưa cà phê cho chị, lí nhí: "Em xin lỗi, trước đó em đã lừa chị…"
"Không sao cả."
Chị Tần thản nhiên, "Tiêu Hứa là cực phẩm thế kia, em không kiềm chế nổi cũng là chuyện thường tình. Mà em có thể lạnh lùng kiện chồng mình tại tòa, ngược lại càng khiến chị nể phục đấy."
Đúng là phụ nữ thành công, logic rõ ràng như dao cạo.
Chị Tần ho khẽ một tiếng: "Nói chuyện chính đi – chị muốn ly hôn."
"Hả? Lại ly hôn nữa à?"
"Trai trẻ, bám dai quá. Giúp chị đá hắn, chị mời em về công ty làm cố vấn pháp lý luôn."
Lúc này chị Tần tỏa ra khí chất của tiền tài và quyền lực.
Tôi gật đầu không chút do dự: "Nhận! Tiêu Hứa, mau soạn hợp đồng cho chị Tần!"
HẾT.
Bình luận