“Tối nay tôi về.” Anh ấy nói, “Bình An vẫn ở chỗ cô chứ?”
“Vẫn ở đây.” Tôi nhìn con chó trên bệ cửa sổ, “Tối qua nó không về.”
“Mưa à?”
“Vâng.”
“Nó sợ tiếng sấm.” Anh ấy dừng một chút, “Cảm ơn cô.”
“Không có gì.”
“Tối nay cùng ăn cơm nhé? Coi như trả ơn.”
Tôi muốn từ chối, nhưng Bình An đã nhảy khỏi bệ cửa, đi tới, cọ cọ vào chân tôi, ánh mắt đầy mong đợi, như đang nói: Đi đi, đi đi mà.
Tôi thở dài. “Được.”
“Bảy giờ, tôi qua đón cô.”
Cúp điện thoại. Tôi bế Bình An lên. “Chủ của mày sắp về rồi.” Con chó sủa “Gâu” một tiếng, vui sướng vẫy đuôi.
“Mày có nhớ tao không?” Tôi hỏi.
Con chó liếm liếm vào tay tôi, nhồn nhột.
Bảy giờ tối, chuông cửa reo đúng giờ. Tôi ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông. Cao, rất cao. Mặc áo sơ mi xám, xắn tay áo lên tận khuỷu tay. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, tôi không rành thương hiệu, nhưng có vẻ không hề rẻ.
Anh ấy trông… tôi không tìm được từ để miêu tả. Tóm lại là rất đẹp trai. Không phải kiểu đẹp tinh tế như Lục Thần Vũ, mà là kiểu đẹp góc cạnh, mang theo một chút xa cách.
Bình An lách ra từ chân anh ấy, nhảy bổ vào lòng tôi.
“Bình An.” Anh cúi xuống nhìn chó, giọng dịu dàng, “Mày lại làm phiền người ta rồi.”
Con chó sủa “Gâu gâu”, ra vẻ đang mách lẻo.
Anh ngẩng lên nhìn tôi. “Tôi là Thẩm Đình Uyên.” Anh nói.
“Tô Vãn.”
Chúng tôi bắt tay. Tay anh ấy rất ấm.
“Đi thôi,” Anh nói, “Tôi đặt nhà hàng rồi.”
Tôi theo anh ra cửa, lên xe. Bình An ngoan ngoãn nằm ở ghế sau. Xe nổ máy, Thẩm Đình Uyên lái rất vững.
“Bình An bình thường không thân người đâu.” Anh đột nhiên nói, “Nó rất thích cô.”
“Chắc tại đồ ăn tôi làm hợp khẩu vị nó.”
Anh mỉm cười. “Không chỉ vì đồ ăn đâu.”
Tôi không nói gì, đưa mắt nhìn ra ngoài. Cảnh đêm của Vân Thành, đèn đuốc rực rỡ, hệt như một bầu trời sao khác.
Nhà hàng nằm trên đỉnh núi, vị trí ngoài ban công, có thể nhìn bao quát cả thung lũng. Đồ ăn rất ngon, rượu cũng rất tuyệt. Chúng tôi nói chuyện không nhiều, đa phần thời gian đều lẳng lặng ăn uống. Bình An ngồi xổm trên chiếc ghế bên cạnh, ăn miếng bít tết dành riêng cho nó.
“Cô làm thiết kế à?” Thẩm Đình Uyên hỏi.
Tôi cảnh giác: “Sao anh biết?”
“Tay cô dính màu vẽ kìa.” Anh chỉ vào mu bàn tay tôi, “Với lại, dạo này Bình An hay chạy sang nhà cô, trên bàn làm việc của cô có giấy vẽ.”
Khả năng quan sát nhạy bén thật.
“Vâng.” Tôi gật đầu, “Vẽ vời linh tinh thôi.”
“Thiết kế kiến trúc?”
Tôi nhướng mắt nhìn anh. “Sao anh lại đoán thế?”
“Màu sắc của màu vẽ.” Anh đáp, “Xanh, xám, nâu, vàng, hay dùng trong vẽ tay kiến trúc.”
Tôi cúi xuống nhìn mu bàn tay, đúng là thế thật.
“Đúng vậy.” Tôi thừa nhận, “Thiết kế kiến trúc.”
“Giỏi đấy.” Anh nâng ly, “Kính tài năng.”
Tôi cụng ly với anh. Rượu rất êm.
“Anh làm nghề gì?” Tôi hỏi.
“Chạy vặt.” Anh nói nhẹ tênh.
Tôi nhướng mày. “Chạy vặt cho ai?”
“Cho bản thân.” Anh cười, “Làm chút mậu dịch xuyên quốc gia, bay đi bay lại suốt.”
Nghe như một lời đối phó, nhưng tôi không truy vấn thêm. Giữa những người xa lạ, duy trì khoảng cách là tốt nhất.
Ăn xong, anh đưa tôi về nhà. Đến cửa. “Cảm ơn cô mấy ngày qua đã chăm sóc Bình An.” Anh nói.
“Không có chi.”
“Tuần sau sinh nhật tôi,” Anh khựng lại, “Tổ chức một buổi tụ tập nhỏ, toàn bạn bè thôi. Cô đến chứ?”
Tôi ngập ngừng. “Tôi không có lễ phục.”
“Không cần lễ phục.” Anh nhìn tôi, “Mặc đồ gì cô thấy thoải mái là được.”
Bình An ở bên cạnh sủa “Gâu” một tiếng, giống như hối thúc: Nhận lời đi.
“Được.” Tôi nói.
Anh mỉm cười. “Vậy hẹn hôm đó gặp.”
Nói xong xoay người rời đi. Bóng lưng dưới ánh đèn đường kéo dài miên man.

