Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Buổi trưa, tôi ngồi vẽ trong phòng sách. Thẩm Đình Uyên làm việc bên cạnh. Anh họp video, tiếng Anh trôi chảy, đang đàm phán một mối làm ăn vài chục triệu tệ. Tôi cắm cúi phác thảo, bút chì sột soạt. Thi thoảng ngẩng lên nhìn anh một cái. Chăm chú, điềm tĩnh, thành thạo. Hoàn toàn khác với “Tổng giám đốc” mà tôi từng biết. Lục Thần Vũ họp sẽ không cho tôi ngồi cạnh, anh ta bảo đàn bà không hiểu chuyện làm ăn. Thẩm Đình Uyên không để tâm, thậm chí anh còn hỏi ý kiến tôi.

“Series này nhắm vào thị trường Châu Á, cô nghĩ dùng yếu tố nào thì tốt?”

Tôi sững lại một chút. “Cây trúc.”

“Tại sao?”

“Kiên cường, có khí tiết.” Tôi nói, “Hơn nữa hình thái lại đẹp.”

Anh gật đầu, nói với màn hình bên kia: “Yếu tố chủ đạo lấy cây trúc. Tham khảo ý kiến của Aria.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng thốt lên: “Aria?! Là cô Aria đó sao?”

Thẩm Đình Uyên cười. “Là cô ấy.”

“Trời ạ! Sếp giỏi quá! Thế mà mời được cả Aria cơ đấy!”

Thẩm Đình Uyên liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy tự hào, như muốn nói: Thấy chưa, cô lợi hại lắm đấy.

Tôi cúi đầu, tiếp tục vẽ. Khóe môi bất giác cong lên.

Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của Lục Thần Vũ. Số điện thoại mới.

【Vãn Vãn, anh sai rồi. Thực sự sai rồi.】

Tôi không trả lời.

Anh ta lại nhắn: 【Con của Hiểu Vi mất rồi. Sảy rồi.】

Ngón tay tôi khựng lại.

【Bác sĩ bảo do kích động, cộng thêm bị ngã, nên không giữ được.】

【Anh không thấy buồn. Thậm chí còn thấy hơi may mắn.】

【Chúng ta làm lại từ đầu, được không em?】

Tôi nhìn màn hình, trong lòng bình lặng như nước. Không hả hê, cũng chẳng thương xót. Chỉ là bình tĩnh, như đang đọc câu chuyện của một người dưng.

Tôi gõ lại: 【Lục Thần Vũ. Chúng ta kết thúc rồi. Đừng tìm tôi nữa.】 Gửi, rồi chặn số. Đặt điện thoại xuống, tiếp tục vẽ.

Thẩm Đình Uyên ngẩng lên. “Không sao chứ?”

“Không sao.”

“Thật sự không sao?”

“Thật sự không sao.”

Anh nhìn tôi vài giây. “Cô kiên cường hơn tôi nghĩ.”

“Chứ sao nữa?” Tôi cười, “Khóc cho anh ta xem à?”

“Nhiều người sẽ làm vậy.”

“Tôi không phải nhiều người.”

“Tôi biết.” Anh nói, “Thế nên cô mới là Aria.”

Buổi tối, Thẩm Đình Uyên vào bếp, làm mì Ý. Rất đơn giản nhưng rất ngon. Bình An ngồi xổm trên bàn, ăn vụng bánh mì của tôi.

“Nó bị cô làm cho hư rồi.” Thẩm Đình Uyên nói.

“Vốn dĩ nó đã hư sẵn rồi mà.” Tôi xoa đầu Bình An. Con chó dụi dụi vào tay tôi, làm nũng.

“Sắp tới cô định thế nào?” Thẩm Đình Uyên hỏi.

“Vẽ xong 32 bộ cho Thần Tinh đã.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi…” Tôi nghĩ một lát, “Đi du lịch đi.”

“Đi đâu?”

“Chưa nghĩ ra.” Tôi đáp, “Có thể đi Bắc Âu, ngắm cực quang.”

“Đi một mình?”

“Ừ.”

Anh im lặng, ăn vài miếng mì.

“Tôi có thể đi cùng cô.” Anh nói.

Tôi ngớ người. “Cái gì?”

“Tôi bảo,” Anh nhắc lại, “Tôi có thể đi cùng cô.”

“Tại sao?”

“Vì tôi cũng muốn xem cực quang.” Anh cười, “Với lại, đi du lịch một mình không an toàn.”

“Tôi đâu phải trẻ con.”

“Trong mắt tôi, cô là trẻ con.”

Tôi lườm anh. Anh cười to hơn.

“Đùa thôi.” Anh nói, “Tôi chỉ nghĩ, có bạn đồng hành cũng không tệ.”

Tôi không đáp lời, cúi đầu ăn mì, trong lòng hơi rối bời.

Trước khi ngủ, Thẩm Đình Uyên gõ cửa. “Cho cô thứ này.” Tôi mở cửa. Anh đưa một chiếc phong bì. “Gì vậy?” “Mở ra xem đi.”

Tôi mở ra, bên trong là một bức ảnh. Tôi và Bình An, ngoài sân. Tôi đang ôm chó, cười rất tươi. Ánh nắng rọi lên mặt, trong mắt… có ánh sáng.

“Chụp lúc nào vậy?” Tôi hỏi.

“Hôm qua.” Anh nói, “Lúc cô đang trêu Bình An.”

“Chụp đẹp đấy.”

“Vì người đẹp.”

Tai tôi lại nóng lên.

“Cảm ơn.”

“Không có chi.” Anh ngừng lại một chút, “Tô Vãn.”

“Dạ?”

“Cô cười lên trông rất đẹp.”

“…”

“Sau này cười nhiều vào nhé.”

Nói xong, anh quay về phòng. Bỏ lại tôi cầm tấm ảnh, đứng ngẩn ngơ ở cửa.