Tôi đóng cửa, tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu. Kết thúc rồi. Cuối cùng cũng kết thúc.
Thẩm Đình Uyên từ trên lầu đi xuống. “Về rồi à?”
“Về rồi.”
“Cô ổn chứ?”
“Tốt lắm.” Tôi nói, “Tốt chưa từng có.”
Anh mỉm cười. “Vậy thì tốt.”
Chúng tôi bước ra sân. Bình An đang đuổi bắt đom đóm, nhảy nhót lung tung, ngốc nghếch mà đáng yêu.
“Sắp tới có dự định gì không?” Thẩm Đình Uyên hỏi.
“Tập trung vẽ series cho S&L.” Tôi đáp, “Chủ đề ‘Phá kén’, tôi rất thích.”
“Tại sao?”
“Bởi vì giống tôi bây giờ.” Tôi nói, “Phá vỡ quá khứ, tái sinh làm lại.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Tô Vãn.”
“Dạ?”
“Dáng vẻ cô phá kén, rất đẹp.”
Tai tôi nóng ran. “Cảm ơn anh.”
“Không có chi.” Anh nói, “Tôi nói sự thật.”
Một tuần sau, Thần Tinh thông báo, Lý Hiểu Vi rời ghế Giám đốc thiết kế. Lý do: Sức khỏe không tốt, cần tĩnh dưỡng dài hạn. Người trong ngành đều hiểu, không ai thương xót. Lục Thần Vũ không tìm tôi nữa, nghe nói anh ta đã sang chi nhánh ở nước ngoài để tạm lánh mặt. Lý Hiểu Vi bốc hơi, có người bảo cô ta về quê, có người bảo cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không quan tâm, chẳng liên quan gì đến tôi.
Series “Phá kén” của S&L đã hoàn thành. Ba bộ thiết kế, bộ nào cũng có chữ ký ‘a’ của tôi.
Thẩm Đình Uyên xem xong, im lặng rất lâu.
“Sao thế?” Tôi hỏi, “Không hài lòng à?”
“Không.” Anh nói, “Quá hài lòng.”
“Vậy sao anh…”
“Tôi đang nghĩ,” Anh ngẩng lên nhìn tôi, “Làm sao mới xứng đáng với thiết kế đẹp thế này.”
Tôi sững lại. “Ý anh là sao?”
“Ý tôi là tôi sẽ tổ chức cho cô một triển lãm cá nhân.” Anh nói, “Paris, Milan, New York. Để cả thế giới thấy được tài năng của cô.”
Tim tôi đập thình thịch. “Khoa trương quá rồi…”
“Một chút cũng không.” Anh nói một cách nghiêm túc, “Cô xứng đáng.”
Tôi nhìn vào mắt anh, sạch sẽ, kiên định, chân thành. Không tính toán, không lợi dụng, chỉ có sự ngưỡng mộ thuần túy.
“Thẩm Đình Uyên.”
“Hửm?”
“Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Anh lại cười. “Câu này cô hỏi rồi mà.”
“Tôi muốn nghe câu trả lời mới.”
Anh nghĩ một lát. “Bởi vì cô là Tô Vãn.” Anh nói, “Một Tô Vãn độc nhất vô nhị.”
Tôi cúi đầu, hốc mắt nóng ran.
“Cảm ơn anh.”
“Lại nói cảm ơn.” Anh giơ tay vò vò tóc tôi, “Sau này cấm nói nữa.”
“Được.”
Đêm đó, tôi mất ngủ. Nằm trên giường, nghĩ rất nhiều chuyện. Nghĩ về Lục Thần Vũ, về Lý Hiểu Vi, về đứa bé kia, và… về Thẩm Đình Uyên. Cuối cùng, tôi bò dậy, đi tới bàn làm việc, bật đèn, lấy một tờ giấy mới, bắt đầu vẽ. Không phải thiết kế, mà là một bức tranh. Một người phụ nữ, đứng trên đỉnh núi, tóc dài tung bay, sau lưng là nắng sớm mặt trời, dưới chân là vách đá vỡ vụn.
Tiêu đề: 【Tân sinh】(Sự sống mới).
Tôi vẽ rất lâu, mãi đến khi trời sáng. Bỏ bút xuống, nhìn người trong tranh, tôi mỉm cười.
Đó chính là tôi. Một con người mới của tôi.
—
**Chương 11**
Mưa liền ba ngày. Lục Thần Vũ cũng quỳ ngoài cửa suốt ba ngày.
Ngày thứ nhất, anh ta gào lên: “Vãn Vãn, anh sai rồi!” Tôi không thèm đếm xỉa.
Ngày thứ hai, anh ta hét: “Con không còn, Hiểu Vi đi rồi, anh chỉ còn mình em thôi!” Tôi vẫn mặc kệ.
Ngày thứ ba, anh ta không gào nữa, chỉ quỳ ở đó, giữa trời mưa, hệt như một pho tượng đá.
Thẩm Đình Uyên đứng bên cửa sổ nhìn ra. “Anh ta điên rồi.”
“Vâng.”
“Cô định thế nào?”
“Đợi anh ta tự đi.”
“Anh ta sẽ không đi đâu.” Thẩm Đình Uyên quay lại nhìn tôi, “Loại người này, chưa đụng tường chưa chịu quay đầu.”
“Thế thì cứ để anh ta đụng.”
Thẩm Đình Uyên im lặng, rồi nói: “Để tôi ra xử lý.”
“Không cần.” Tôi đứng lên, “Tôi tự đi.”
Tôi bước ra cửa, mở cửa. Mưa tạt thẳng vào mặt. Lục Thần Vũ ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch như ma, đôi mắt đỏ ngầu.
“Vãn Vãn…” Giọng anh ta khản đặc, “Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi…”
“Nói đi.” Tôi che ô, “Nói xong thì cút.”

