Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Bởi vì em là Tô Vãn.” Anh nói, “Lý do này đủ chưa?”

“Chưa đủ.”

“Vậy thì…” Anh ngẫm nghĩ, “Vì anh yêu em.”

Tôi mở to mắt. “Anh nói gì cơ?”

“Anh yêu em.” Anh lặp lại, “Dù thời gian quen biết chưa lâu, nhưng anh chắc chắn.”

“…”

“Từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết.”

“Biết điều gì?”

“Biết rằng anh muốn bảo vệ em.” Anh nói, “Muốn nhìn em cười, muốn làm em hạnh phúc.”

“…”

“Tô Vãn,” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Cho anh một cơ hội. Để anh được yêu em.”

Tim tôi đập thình thịch, như chực nhảy ra ngoài.

“Thẩm Đình Uyên.”

“Ơi?”

“Nếu… em nói là nếu nhé…”

“Sao cơ?”

“Nếu sau khi kết hôn, anh phát hiện ra em không tốt như anh nghĩ…”

“Sẽ không đâu.”

“Lỡ như thì sao?”

“Không có lỡ như.” Anh nắm chặt tay tôi, “Em tốt hay không, là do anh định đoạt.”

Tôi nhìn anh, rất lâu, cuối cùng, gật đầu.

“Được.”

Mắt anh sáng rực lên. “Thật không?”

“Thật.”

“Không được đổi ý nhé?”

“Không đổi ý.”

Anh cười, nụ cười vui vẻ hệt như một đứa trẻ. “Vậy bây giờ chúng ta tới Cục Dân chính luôn.”

“Bây giờ á?”

“Đúng.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Anh nói, “Đi ngay bây giờ.”

Cục Dân chính. 3 giờ chiều. Không đông lắm. Chúng tôi điền đơn, chụp ảnh, ký tên, đóng dấu. Cầm trên tay cuốn sổ đỏ. Mười phút, xong xuôi.

Tôi nhìn ảnh trên giấy đăng ký kết hôn. Mặt tôi hơi ngố, còn Thẩm Đình Uyên thì cười rất rạng rỡ.

“Bà Thẩm.” Anh gọi tôi.

Tôi khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười.

“Ông Thẩm.”

Anh ôm chặt tôi vào lòng. “Cuối cùng cũng cưới được em rồi.”

Ở trong vòng tay anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh, tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn của Lục Thần Vũ.

【Vãn Vãn, anh xuất viện rồi. Anh nghĩ thông rồi, không bám theo em nữa. Chúc em hạnh phúc.】

Tôi gõ trả lời: 【Cảm ơn. Anh cũng vậy.】 Gửi. Sau đó, chặn số. Chấm dứt triệt để.

Buổi tối, chúng tôi về nhà. Bình An lao tới, cọ cọ chân tôi. “Bình An,” Thẩm Đình Uyên bế nó lên, “Từ nay cô ấy là mẹ mày rồi đấy.” Con chó sủa “Gâu”, liếm liếm tay tôi, như đang chào mừng tôi về nhà.

Tôi nhìn họ, trong lòng đong đầy cảm xúc. Hóa ra, hạnh phúc có thể giản đơn đến thế.

Trước khi ngủ, Thẩm Đình Uyên gõ cửa. “Anh vào được không?” “Vào đi.”

Anh bưng một ly sữa. “Uống đi, cho dễ ngủ.” Tôi nhận lấy, uống một ngụm.

“Thẩm Đình Uyên.”

“Anh nghe.”

“Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?”

“Sẽ.” Anh nói, “Anh đảm bảo.”

“Đảm bảo thế nào?”

“Dùng cả đời để đảm bảo.” Anh nói, “Anh sẽ đối xử tốt với em, còn tốt hơn cả bản thân anh.”

Tôi nhìn anh. “Sao anh lại chắc chắn vậy?”

“Bởi vì anh biết anh muốn gì.” Anh đáp, “Anh muốn em.”

“…”

“Tô Vãn,” Anh nhìn tôi, “Còn em thì sao? Em muốn gì?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Em muốn một gia đình.”

“Anh cho em.”

“Em muốn tự do.”

“Anh cho em.”

“Em muốn tình yêu.”

“Anh cho em.”

“Em muốn…” Tôi ngập ngừng.

“Muốn gì nữa?”

“Muốn anh.” Tôi nói, “Chỉ cần anh là đủ rồi.”

Anh bật cười, cúi xuống, hôn lên trán tôi. “Ngủ đi em.” “Chúc ngủ ngon.” “Ngủ ngon.”

Anh đóng cửa. Tôi nằm xuống, ôm giấy đăng ký kết hôn vào lòng, mỉm cười.

Sáng hôm sau, nắng lên rực rỡ. Tôi mở mắt ra. Thẩm Đình Uyên đã dậy rồi, đang làm bữa sáng trong bếp. Bình An ngồi chễm chệ trên bàn bếp làm “giám thị”.

Tôi đi tới, ôm lấy anh từ phía sau. Cơ thể anh cứng lại một chút, rồi anh cười.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

“Ngủ ngon không em?”

“Rất ngon.”

Anh quay lại, nhìn tôi.

“Bà Thẩm.”

“Dạ?”

“Anh yêu em.”

Tôi mỉm cười.

“Em cũng yêu anh.”

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chan hòa.

Chương 13

Ba tháng sau. Paris, Triển lãm Kiến trúc.

Phía sau cánh gà là một mớ hỗn độn. Người mẫu, nhân viên hậu cần, nhà thiết kế chen chúc nhau. Tôi đứng trước gương, hít thở sâu, lần thứ ba.