Hạ Lâm Xuyên nhìn tôi chăm chú:
“Chung Nghê, anh biết em đang nghĩ gì.”
“Mấy năm qua, em đã quá vất vả, cũng thay đổi rất nhiều. Em đang cố diễn lại phiên bản mười tám tuổi của mình trước mặt anh.”
“Nhưng không cần đâu.”
Anh nghiêng người tới, khẽ hôn tôi:
“Vì anh yêu em - yêu tất cả những gì thuộc về em.”
15
Hôm lập thu, giai đoạn hợp tác lần ba giữa tập đoàn Cận thị và Chung thị chính thức bắt đầu.
Tôi gọi cho mẹ, bình thản nói:
“Giờ công ty nhà họ Chung nằm trong tay con rồi.
Nếu mẹ muốn rời khỏi ba, con sẽ giúp mẹ.”
Không ngờ lại bị mắng một trận té tát:
“Đồ con bất hiếu!”
Cúp máy, tôi quay sang Hạ Lâm Xuyên, nói:
“Em không cứu được bà ấy.”
“Cả đời bị ba em hành hạ, chắc là số của bà rồi.”
Anh gật đầu, mái tóc hơi rối, vẻ mặt điềm nhiên vừa giúp tôi chỉnh lại phần cổ áo đang xộc xệch.
“Em đã vì bà ấy mà lãng phí bảy năm cuộc đời rồi.”
Không thể để cả đời cũng hủy hoại vì một người như thế.
Tôi lục hộp xách lấy ra hộp thuốc, nghĩ ngợi một lúc rồi lại bỏ vào.
“Cận Hoài liên lạc với em.”
“Nói là đồng ý ly hôn, nhưng muốn gặp em một lần rồi mới chịu ký giấy.”
Gương mặt Hạ Lâm Xuyên lạnh hẳn, anh nói: “Anh đi cùng em.”
Ba ngày sau, vào chạng vạng, tôi đến quán bar cũ và gặp Cận Hoài.
Anh ta say khướt, mắt lờ đờ nhìn tôi, câu đầu tiên là:
“Anh chia tay với Tống Đình Lan rồi.”
“A Nghê, mình có thể tái hôn không?”
Chưa kịp mở miệng, bên cạnh tôi, Hạ Lâm Xuyên cười khẩy:
“Người thật đã quay lại rồi, loại hàng nhái như anh giữ lại làm gì nữa?”
Cận Hoài trông thấy anh, sắc mặt lập tức kéo xuống cực kỳ khó coi.
16
Hắn mấp máy môi, nhìn tôi chằm chằm: “Hai người bắt đầu qua lại từ khi nào?”
“Không liên quan tới anh.” Tôi mặt không biểu cảm, duỗi tay ra trước: “Đưa giấy ly hôn đây.”
Cận Hoài cười khổ một tiếng:
“A Nghê, anh thực sự hối hận rồi.”
“Trước kia xem thường em, là vì những lời đồn. Ai cũng nói về em bằng giọng khó nghe… với lại lúc đó, em trước mặt anh cứ luôn cúi đầu, ngoan ngoãn nhẫn nhịn…anh không biết…”
“Không biết cái gì?”
Tôi đột ngột cắt ngang:
“Không biết bộ mặt thật của tôi là như thế này?”
“Không biết tôi hút thuốc, uống rượu, gạt bố tôi ra rìa quyền lực?”
“Hay không biết là chính anh mới rẻ rúng, người ta càng tốt với anh thì càng bị anh xem thường, còn cái đứa chả coi anh ra gì thì lại khiến anh vương vấn không quên?”
“Giữa chúng ta vẫn còn hợp tác thương mại, Cận Hoài, anh cũng là người từng trải, đừng diễn ba cái trò nực cười này nữa.”
Sắc mặt Cận Hoài xám ngoét, trong mắt còn ánh lên một chút bi thương rẻ tiền.
Tôi không buồn đoái hoài, giật lấy tờ đơn ly hôn trong tay anh ta rồi quay người rời đi.
Sau đó, Tống Đình Lan còn đến công ty tìm tôi.
Trước mặt tôi, cô ta mắng chửi thậm tệ:
“Đồ đàn bà lẳng lơ, còn chưa ly hôn đã lén lút với Hạ Lâm Xuyên, đúng là ghê tởm!”
Tôi nghe được một lúc thì mất kiên nhẫn, đứng bật dậy, túm lấy cổ cô ta, dí đầu điếu thuốc đang cháy lại gần.
Ngọn tàn lửa lập lòe chỉ cách má cô ta đúng một centimet.
“A a a… Cô muốn làm gì! Cô dám à! Chung Nghê, cô dám!!!”
Trong tiếng hét chói tai hoảng loạn của Tống Đình Lan, tôi khẽ nhếch môi, cười lạnh:
“Cô tốn công tính kế, xúi fan chửi rủa tôi. Trước kia tôi không chấp, vì tôi còn cần Cận Hoài.”
“Bây giờ, với chút bản lĩnh đó của cô, tốt nhất là tránh xa tôi ra.”
Tôi buông tay, dập thuốc vào gạt tàn, nhìn theo bóng dáng thảm hại của cô ta bỏ chạy.
Sau đó, tôi gọi cho bộ phận bảo vệ: “Từ giờ đừng để cô ta bước chân vào đây nữa.”
Xử lý xong mọi chuyện, tôi mới quay đầu, nhàn nhạt nói: “Ra đi.”
Hạ Lâm Xuyên bước ra khỏi sau tấm rèm cửa, khẽ gọi:
“Em…”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Anh nói: “Dạo trước em có nhờ bạn ở nước ngoài tìm giúp vài thứ thú vị.”
“Dùng hay không dùng, dùng lúc nào, anh để em quyết.”
16
Mùa hè năm thứ hai, dự án khu Tùng Lan hợp tác giữa nhà họ Chung và họ Cận đã kết thúc tốt đẹp.
Tôi dùng tin tức mà Hạ Lâm Xuyên điều tra được chuyện Tống Đình Lan và Cận Hoài tụ tập hút ma túy ở nước ngoài - đẩy cả hai lên top tìm kiếm.
Cảnh sát vào cuộc điều tra. Giá cổ phiếu Cận thị lao dốc.
Tôi nhân cơ hội cắt ngang hàng loạt dự án mà trước đó gần như chắc chắn Cận Hoài sẽ thắng.
“Coi bộ sắp bóc lịch đến nơi rồi.”
Tống Tu Vũ vừa luyện tập tốc độ tay trên bàn phím, vừa lẩm bẩm không quay đầu lại:
“Ra nước ngoài ‘du học’ cái kiểu gì không biết, suốt ngày ngập bar quẩy lá bay, đúng là học hành hết biết luôn.”
Mấy cậu trai vừa làm bài huấn luyện phản xạ, vừa tám chuyện, ai nấy đều có vẻ cười trên nỗi đau người khác.
Hạ Lâm Xuyên im lặng đánh nốt trận.
Đến khi màn hình hiện dòng chữ Victory, anh mới đẩy bàn phím ra trước:
“Hôm nay kết thúc tập luyện.”
Anh nắm tay tôi: “Đi hẹn hò.”
Tống Tu Vũ hét toáng lên phía sau: “Tuần sau là chung kết rồi đó, đội trưởng anh…”
Hạ Lâm Xuyên quay đầu, liếc nhẹ một cái, ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, cậu ta lập tức câm bặt.
Vài giây sau, nhỏ giọng: “Anh và chị chơi vui nha…”
Tôi không ngờ, anh đưa tôi đến biển.
Bãi hoang năm xưa, sau bảy năm phát triển, giờ đã trở thành điểm du lịch có tiếng.
Anh dắt tay tôi đi dọc theo mỏm đá hoang vắng, gió biển ẩm nóng và ngột ngạt thổi tung tà váy.
Hạ Lâm Xuyên ngậm viên kẹo bạc hà, cúi đầu hôn tôi.
Khoảnh khắc hơi thở hòa quyện, đầu tôi thoáng qua vô vàn ký ức lộn xộn.
Cuối cùng dừng lại ở nụ hôn vụng về, liều lĩnh tám năm trước.
Sau nụ hôn dai dẳng, anh hơi lùi ra, khẽ cười: “Sau trận chung kết tuần tới, anh sẽ giải nghệ.”
Tôi sững sờ nhìn anh: “Giải… giải nghệ?”
“Ừ. Thật ra nghề này luôn gắn liền với tuổi tác. Hai mươi tư rồi, là gần cuối sự nghiệp rồi.”
“Đáng lẽ phải nghỉ từ trước…”
Anh dừng lại, cúi mắt nhìn tôi:
“Chẳng qua, anh muốn vô địch thêm một lần nữa.”
“Ở trong nước, trước mặt em, để em nhìn thấy.”
Không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó, chỉ biết, trong lòng mãnh liệt đến mức trào dâng.
Nhưng tôi đã quen kiềm chế. Cuối cùng chỉ biết siết chặt lấy anh, khe khẽ nói: “Xin lỗi.”
“Sau này, mỗi khoảnh khắc quan trọng trong đời anh… em sẽ không bỏ lỡ nữa.”
Hôm chung kết, tôi đứng phía sau Hạ Lâm Xuyên, với tư cách là bà chủ mới của đội Rainbow.
Tôi nhìn anh và các đồng đội, cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch.
Chợt nhớ tới lời người bạn đồng đội ở nước ngoài từng nói:
“Lần đầu tiên vô địch, cậu ta vừa cười vừa rơm rớm nước mắt.”
“Giơ cúp lên mà cứ nhìn mãi về phía khán đài tối om, tôi hỏi cậu ấy đang nhìn ai… cậu ấy chỉ lặng thinh.”
Tim tôi đau thắt lại.
Trong buổi họp báo sau đó, anh chính thức tuyên bố giải nghệ.
Có phóng viên hỏi:
“Dự định sự nghiệp sắp tới là gì? Có nghĩ đến việc ở lại Rainbow làm huấn luyện viên không?”
Anh nghiêm túc gật đầu:
“Tôi dự định ở lại.”
“Từ nay, tôi là ‘bà chủ’ đội tuyển.”
Tối đó, phần bình luận Weibo của tôi ngập tràn fan chúc mừng.
Và cái tài khoản phụ đã bỏ hoang nhiều năm của Hạ Lâm Xuyên, bất ngờ cập nhật một bài đăng:
“Từ giờ trở đi, an phận làm người vợ hiền.”
Tôi ngồi trên sofa, thả tim cho bài viết đó.
Hạ Lâm Xuyên bỗng quay sang hỏi:
“Em biết ý nghĩa cái tên Rainbow không?”
Tôi lắc đầu, nghiêng mặt nhìn anh.
Anh đặt chiếc cúp xuống, cúi đầu hôn tôi.
“Tên đội là Rainbow… vì cầu vồng luôn xuất hiện sau mưa, cùng với Nghê.”
“Chung Nghê, anh muốn bên em mãi mãi.”
HẾT —
Bình luận