Vợ Trên Danh Nghĩa – Chương 5

“Vậy à?”

“Hồi đó là anh Từ sắp xếp, tất cả đều thanh toán bằng tiền mặt, còn yêu cầu giữ bí mật.”

Cô gái như có chút do dự.

“Thật ra em không định nhiều chuyện, nhưng mấy hôm trước tình cờ thấy video trên mạng, lại nghe nói thêm…”

Cô ấy ngừng lại một chút.

“Em cảm thấy chị có quyền được biết.”

Cô lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi chép công việc đã cũ, đẩy tới trước mặt tôi.

Trang mở ra ghi rõ thông tin nhập viện của Ninh Ngọc.

Thời gian, tuổi tác, số phòng, cùng với danh sách người đến thăm.

Tên Từ Kiều xuất hiện dày đặc.

Gần như ngày nào cũng đến, ở lại rất lâu.

Phía sau thậm chí còn kèm theo vài tấm ảnh mờ chụp bằng điện thoại.

Là Từ Kiều cẩn thận bế một đứa trẻ sơ sinh.

Cảnh anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ninh Ngọc.

Ánh mắt dịu dàng ấy — tôi từng nghĩ chỉ dành riêng cho tôi.

“Hồi đó tụi em đều tưởng họ là vợ chồng.” Cô gái nói khẽ, “Anh Từ đối xử với cô ấy rất tốt, chu đáo đến từng chi tiết.”

Tôi khép cuốn sổ lại.

“Tại sao cô lại nói cho tôi những chuyện này?”

“Sau đó em đã nghỉ việc. Vì không thể chịu nổi một số chuyện.”

Cô cúi đầu xuống.

“Cô Ninh Ngọc không hiền lành như vẻ bề ngoài, rất khắt khe với nhân viên. Anh Từ cũng biết, nhưng luôn dung túng.”

Cô ngừng lại một chút.

“Hơn nữa, em vô tình nghe được họ cãi nhau một lần.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô.

“Hình như là vì một người đàn ông khác.”

Cô gái cố gắng nhớ lại.

“Cô Ninh Ngọc than phiền rằng người đàn ông đó gây áp lực quá lớn gì đó, anh Từ thì nổi giận, nói cô ta một người còn chưa đủ, còn muốn thêm người thứ hai, kéo cả anh ấy và anh em anh ấy vào vũng lầy.”

Anh em?

Chu Húc?

Các manh mối như từng mảnh vỡ rải rác, dần ghép lại trong đầu tôi.

Tôi trả cho cô ấy một khoản phí tư vấn hợp lý.

Cô rối rít cảm ơn rồi rời đi.

Tôi ngồi nguyên tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.

Ly cà phê đắng chát đến khô cổ.

Thì ra, sự phản bội đã ăn sâu bén rễ từ rất sớm.

Còn Chu Húc, có lẽ biết nhiều hơn những gì anh ta từng nói.

Thậm chí, có thể anh ta không chỉ “biết”.

Tôi cầm điện thoại, gọi đến một số.

Là số của vị luật sư ly hôn tôi từng tham khảo trước đây — người nổi tiếng vì thủ đoạn sắc bén.

“Luật sư Lý,” tôi nói, “tôi muốn yêu cầu điều tra thêm một người.”

“Chu Húc.”

“Trọng điểm là mối quan hệ giữa anh ta với Ninh Ngọc, và đêm tân hôn mười năm trước, anh ta thực sự ở đâu, đã làm gì.”

Việc điều tra của luật sư cần thời gian.

Tôi không quay lại căn nhà chung với Từ Kiều.

Anh ta không tìm thấy tôi, bắt đầu điên cuồng làm phiền bạn bè của tôi.

Thậm chí còn tìm đến dưới tòa nhà nơi tôi đang ở.

Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy bộ dạng tiều tụy, lôi thôi của anh ta, lòng vẫn bình lặng như nước.

Người từng có thể chi phối mọi cảm xúc của tôi, giờ đây chỉ khiến tôi thấy phiền chán.

Anh ta không ngừng đập cửa.

“Lâm Nguyệt! Anh biết em đang ở trong đó!”

“Ra đây đi! Chúng ta nói chuyện!”

“Dù có ly hôn, em cũng phải cho anh một cơ hội nói rõ ràng trực tiếp!”

Tôi gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến, khuyên anh ta rời đi.

Qua cánh cửa, tôi nghe tiếng bước chân đầy bất mãn của anh ta khuất dần.

Thế giới trở nên yên tĩnh.

Một người bạn mang thẻ sim điện thoại mới đến cho tôi.

Số cũ tạm thời bị bỏ, để tránh sự quấy rối không dứt của Từ Kiều.

Tôi dùng số mới liên lạc với luật sư.

Luật sư làm việc rất nhanh, vài ngày sau đã có phản hồi sơ bộ.

“Chị Từ, về Chu Húc và Ninh Ngọc, chúng tôi đã điều tra được một số giao dịch tài chính.”

“Tình hình kinh tế của Chu Húc vốn bình thường, nhưng trong năm năm qua, tài khoản anh ta có một khoản thu nhập lớn không rõ nguồn gốc. Thời điểm dòng tiền trùng khớp với các khoản trợ cấp mà Ninh Ngọc nhận được.”

“Còn về đêm tân hôn mười năm trước, chúng tôi vẫn đang xác minh thêm.”

“Chuyện này cần thời gian. Có một điểm nghi ngờ — tối hôm đó Chu Húc rời buổi tiệc rất sớm, và không ai biết rõ anh ta đã đi đâu.”

Tim tôi chợt trĩu nặng.

“Tiếp tục điều tra.”

Tôi cúp máy, đứng bên cửa sổ.

Dưới lầu, xe của Từ Kiều lại xuất hiện.

Anh ta dựa vào cửa xe hút thuốc, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ chỗ tôi.

Bộ dạng vừa tiều tụy vừa cố chấp.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.

Tôi kéo rèm cửa lại, cắt đứt tầm nhìn của anh.

Vài phút sau, chuông cửa lại vang lên.

Tôi tưởng anh ta không chịu buông tha, tức giận bước ra mở cửa.

Nhưng người đứng ngoài lại là Ninh Ngọc.

Cô ta gầy đi, mắt sưng đỏ.

Trang phục cũng không còn tinh tế như trước, ngược lại có phần lôi thôi.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta mang theo một chút liều lĩnh như không còn gì để mất.

Giọng cô ta khàn đặc: “Lâm Nguyệt.”

“Có chuyện gì?” Tôi chắn ở cửa, không có ý định mời cô ta vào.

“Có thể nói chuyện một chút không? Về A Kiều… và Lạc Lạc.”

“Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói.”

Tôi chuẩn bị đóng cửa.

Cô ta bất ngờ đưa tay chặn lại!

“Chẳng lẽ chị không tò mò sao?!”

Cô ta nhìn chằm chằm tôi, giọng đầy kích động:

“Chị không tò mò vì sao A Kiều chọn tôi, nhưng lại để chị mang danh vợ Từ suốt mười năm trời à?!”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta. “Không tò mò. Rác rưởi đã về với cô, không cần cảm ơn.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...