18.
Ta thật sự không hiểu nổi.
Ta thích ai khác chứ?
Rõ ràng từ đầu đến cuối… ta chỉ từng thích mỗi hắn.
Hắn từ Bắc Cương khải hoàn trở về, bách tính tụ tập chật kín trước cổng Đức Thắng Môn nghênh đón.
Khi hắn xuất hiện, gương mặt lạnh lùng uy nghi, ngồi trên lưng chiến mã cao lớn,
ta lập tức bị mê hoặc.
Giữa dòng người đông đúc, ta bị xô đẩy đến ngã trước vó ngựa của hắn.
Hắn xoay người xuống ngựa, một chân vẫn vắt trên bàn đạp,
duỗi tay ra đỡ ta dậy.
Sau đó, chẳng nói lời nào, lại phi thân lên ngựa, như thể… chưa từng xảy ra chuyện gì.
Một hòn đá nhỏ rơi xuống giữa hồ, khẽ gợn lên một vòng sóng lăn tăn.
Rồi mặt nước phẳng lặng trở lại, tất cả mọi người đều đã quên.
Chỉ có hòn đá ấy, mãi nằm lại nơi đáy hồ.
Còn trong tim ta, từ đó chỉ có hòn đá ấy, chưa từng có thêm bất kỳ ai.
Ta nhìn hắn, chân thành nói:
“Ta không có ai khác.
Nhưng… ta cũng không muốn có ngươi.
Ta không còn muốn phải đoán xem một người có thích ta hay không,
hoặc tại sao lại không thích ta.
Hiện tại như thế này là quá đủ rồi.
Tự do tự tại, con trai con gái đủ cả, không thiếu bạc tiền.
Ta không muốn thay đổi bất cứ điều gì.”
Hắn khẽ đáp:
“Nhưng ngày nhỏ… nàng không nói thế.
Nàng từng nói thích ta, muốn ở bên ta cả đời.
Nàng không được nuốt lời.”
“Ngày nhỏ? Khi nào chúng ta từng quen biết?”
“Nàng còn nhớ năm sáu tuổi, ở trước miếu Thành Hoàng, đã từng nhặt được một tiểu ăn mày hấp hối, rồi chăm sóc hắn thật lâu không?”
“A? Là chàng sao? Chàng đi mà không nói một lời, khiến ta buồn suốt một thời gian dài.”
“Đúng vậy. Khi ấy ta giận phụ hoàng, lén trốn khỏi cung.
Kết quả bị cướp mất ngọc bài thân phận, rồi bị vứt lại nơi hoang dã.
Sau đó bị ám vệ của phụ hoàng tìm được, đưa vào cung giam lỏng suốt hai năm.
Khi được thả ra, ta lập tức đi tìm nàng, nhưng khi đó các người đã dọn nhà đi rồi.
Hôm ấy, khi nàng ngã dưới vó ngựa, ta chỉ liếc một cái là nhận ra ngay.
Ta kích động muốn chết, nhưng lúc đó còn phải giữ thể diện khi đại quân khải hoàn.
Sau khi vào cung gặp hoàng huynh, người hỏi ta muốn được ban thưởng gì cho đại thắng Bắc Cương,
ta chỉ đưa ra một yêu cầu — chính là được ban hôn.”
Thì ra là như vậy...
Phụ thân ta cứ ngỡ hắn cưới ta vì muốn an toàn,
còn ta lại tưởng hắn ham tiền nhà họ Triệu.
Cái miệng chết tiệt kia, sống chung hơn một năm, không thể mở lời được sao?
Chẳng lẽ nói ra sẽ bị chém đầu?
Ta không hiểu, bèn hỏi thẳng:
“Vì sao chàng không nói với ta từ đầu?”
Chàng khẽ đáp:
“Vì khi ấy ta cứ tưởng… nàng đã thích người khác.
Tự tôn trỗi dậy, nên không muốn mở miệng.”
“Người khác là ai?”
“Chính là đại sư huynh của nàng.
Vài ngày trước khi thành thân, ta không nhịn được đã lén đến nhìn nàng một chút.
Không ngờ lại nghe được nàng cùng hắn bịn rịn nói chuyện, còn bảo sau này khó gặp mặt.”
“Ta với đại sư huynh cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm như huynh muội ruột thịt.
Khi đó ta chỉ nói rằng sau khi gả cho chàng rồi, sẽ không thể tự do ra ngoài chơi như trước nữa, nên thấy tiếc nuối mà thôi.
Chỗ nào ra vẻ ta có ý gì với huynh ấy chứ?”
Hắn ngỡ ngàng, rồi ánh mắt sáng lên:
“Thật sao?”
“Giả đấy!” – ta lạnh lùng quay người bỏ đi.
Bất chợt nhớ ra: đại sư huynh đi áp tiêu đã lâu mà chưa về.
Ta khựng lại, quay đầu hỏi:
“Chàng bảo đại sư huynh đi hộ tiêu chuyến gì?”
Hắn nhỏ giọng đáp:
“Phân ngựa.”
“Cái gì?!
Chàng bảo huynh ấy đưa thứ đó cho Thái hậu Tây Khương?!
Chẳng phải chàng định hại chết đại sư huynh hay sao?**”
Giọng ta đột ngột cao vút lên.
Hắn cúi đầu, dáng vẻ uất ức:
“Khi ấy ta ghen đến đỏ cả mắt, nên mới hồ đồ như vậy.
Sau này… ta đã sai Triệu Uyển Nhi đi chặn lại rồi.
Huynh ấy không đến Tây Khương đâu, mà ở lại Bắc Cương.
Ta cho huynh ấy chuyển sang áp tiêu quân lương.”
Đến lúc này, trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng mới chịu hạ xuống.
19.
Ta vừa trở về phủ, hắn đã theo sát bên cạnh, nói huyên thuyên không dứt.
“Nàng xem, hiện giờ ta cũng không còn chức quan gì.
Chỉ còn lại cái danh hão là Khang Vương.
Nếu nàng không chịu thu nhận ta… thật sự ta chẳng biết phải đi đâu.”
“Vậy còn đống tiền vạn quan của chàng đâu?”
“Hừm… vốn cũng chẳng còn bao nhiêu.
Ta định đưa phụ thân nàng mười vạn lượng làm quà.
Giờ nàng coi như tự thú rồi, nhà cửa ruộng đất của ta dồn lại cũng chỉ đủ trả tiền thưởng cho nàng thôi.
Nếu nàng muốn đuổi ta… thì ta đi.
Cũng chẳng còn nơi nào để đi.”
“Ta lại về trước miếu Thành Hoàng vậy.
Năm xưa nàng cứu ta ở đó.
Nếu nàng không cứu, ta đã chết rồi.
Xem như… nàng chưa từng cứu, ta cũng sống thêm được mấy chục năm rồi.
Thế cũng coi như là lời rồi…”
Ta vốn đã quen với dáng vẻ cao lãnh ít lời của hắn,
giờ đột nhiên hắn như biến thành một con chim sẻ lắm chuyện,
lải nhải suốt dọc đường khiến ta thật sự không chịu nổi nữa.
Ta giận đến mức suýt quay đầu bỏ chạy.
Đúng lúc đó, Bảo Muội cất tiếng khóc oe oe.
Ta lập tức vươn tay muốn bế, nhưng hắn lại nhanh tay hơn,
ôm lấy con trước.
“Đừng khóc, đừng khóc, có phụ thân ở đây!”
Ta liếc hắn, giọng không chút thiện ý:
“Vậy thì bế vào phòng đi, đừng đứng đây giữa gió.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lấp lánh như thể trong đó có vạn vì sao cùng sáng rực.
Hắn đáp không chút do dự:
“Được! Tất cả đều nghe lời nàng!”
Ta lập tức nhắc nhở:
“Ta không phải nương tử của chàng.
Chúng ta đã hòa ly rồi.”
Hắn lại bật cười:
“Nào có đâu.
Chúng ta còn chưa thật sự hòa ly mà.”
Vừa nói, hắn vừa rút ra một tờ văn thư từ trong tay áo, đưa ra trước mặt ta lắc lắc.
Tờ giấy kia…
sao lại trông quen mắt đến vậy?
20.
Tờ văn thư kia… chẳng phải chính là bản hòa ly thư ta từng nộp ở Tông Nhân Phủ hay sao?
Ta kinh ngạc hỏi:
“Chàng đã dùng thủ đoạn gì vậy?”
Hắn bật cười:
“Nàng đâu có ký tên, nên nó chẳng có hiệu lực gì cả.”
Ta lập tức đập trán.
Thật đúng là như thế.
Hòa ly thư phải có chữ ký và dấu tay của cả hai bên mới được xem là hợp lệ.
Khi hắn đưa hòa ly thư cho trại chủ, ý là chờ ta ký vào đó.
Chỉ là ta khi ấy quên bẵng mất điều này.
Nhìn hắn lúc này: ba phần vui mừng, bảy phần đắc ý,
ta thật chẳng còn gì để nói.
Mà… điều khiến ta thật sự không còn lời nào để nói là chuyện xảy ra vào buổi tối.
Hắn đến.
Nói là: "Ta nợ nàng một lời giải thích.
Phải nói cho rõ ngay tối nay."
Rồi hắn bắt đầu nghiêm túc (vẻ ngoài thôi), mở miệng:
“Đêm tân hôn đó… ta không cố ý lạnh nhạt với nàng đâu.
Là vì ta sợ nàng trong lòng còn thương người khác,
ghét bỏ ta, nên mới cố nhịn không chạm vào nàng.
Sau đó ta nghĩ, nếu đã không có được trái tim nàng,
thì ít nhất... ta cũng nên khiến nàng si mê thân thể của ta một chút cũng được.”
Ta giận đến nghiến răng:
“Cho nên đêm hôm sau, chàng liền bày đủ mọi chiêu, cả đêm không dừng?”
Hắn cười gian:
“Nàng chẳng phải cũng rất thích sao?
Ta nghĩ, nếu ban ngày nàng có thể nghĩ đến người khác,
thì ban đêm… ta sẽ khiến nàng không còn thời gian mà nghĩ nữa.”
Ta trừng mắt:
“Vậy còn ban ngày? Lạnh nhạt, xa cách, không thèm để ý đến ta?”
Hắn ngượng ngùng gãi đầu:
“Ta thì… dùng hơi nhiều sức vào ban đêm ấy mà…”
“Ta sợ nàng mắng ta vô liêm sỉ, nên mới nhân lúc nàng còn chưa tỉnh… chuồn đi luôn.”
Thì ra là vậy!
Vậy những ấm ức ta phải chịu thì tính là gì?
Thật đúng là... ly kỳ hết phần thiên hạ.
Mà nói đến “ly kỳ”, còn có chuyện không tiện mở miệng nói ra.
Dù sao thì, hôm sau nha hoàn ngoài cửa vừa nhìn thấy ta liền… mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Tiêu Hoài Chương lại còn giả bộ làm người vô tội,
mang theo một tờ thi thiếp, cố ý ra vẻ thắc mắc:
“Nàng xem, câu thơ này có ý gì?”
Ta cúi đầu nhìn — “Sơ ảnh hoành tày thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.”
Vừa nhìn thấy liền nhớ lại những cảnh tượng tối qua, trong lòng lửa giận bốc lên, nghiến răng quát:
“Mặt dày vô sỉ!”
Hắn cười ranh mãnh, không quên chọc thêm một câu:
“Ơ kìa, chẳng phải chỉ là một bài thơ thôi sao?
Sao nàng lại bảo vi phu mặt dày?
Hay là… nàng không hiểu nghĩa thật của bài thơ ấy?
Vậy thì đêm nay, ta lại giảng thêm cho nàng một lượt nữa nhé?”
-Hoàn-
Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖
Bình luận