Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Anh ta chỉ vào bụng tôi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bụng tôi hoàn toàn bằng phẳng.

“Đứa bé đâu? Tại sao đứa bé không còn nữa? Đáng lẽ cô sắp đến ngày dự sinh rồi, chẳng lẽ đã mổ lấy thai trước thời hạn?”

Chương 20

“Là đôi cha mẹ chồng không chịu sống yên ổn của tôi. Hai người họ giả liệt, bắt tôi hầu hạ, cứ thế khiến tôi mệt đến mất con.”

“Vốn dĩ đây là chuyện gia đình, tôi không muốn nói. Nhưng thấy anh có vẻ rất hứng thú, nói cho anh biết cũng không sao.”

Rõ ràng Lâm Mộc Dương không tin.

“Cái gì? Sao có thể như vậy? Chính cô không giữ được đứa bé thì đừng đổ mọi chuyện lên đầu cha mẹ tôi!”

Tống Nhiễm chỉ vào mũi tôi.

“Tống Ninh, chắc chắn là chị thấy Mộc Dương đã ch /ết, không muốn một mình nuôi con nên chủ động bỏ đứa bé!”

“Chị đúng là độc ác! Đứa bé đã được bảy tháng rồi, sao chị nỡ lòng bỏ nó?”

“Tôi đã nói mình bị người khác cố ý gây khó dễ đến mức sảy thai.”

“Tôi biết chắc chắn sẽ bị những người như hai người vô cớ chỉ trích, vì vậy tôi đã giữ lại chứng cứ.”

Tôi công khai phát đoạn video cha mẹ chồng cố ý giả liệt và gây khó dễ cho tôi. Những cổ đông nghe xong đều liên tục nhíu mày.

“Cha mẹ Tổng giám đốc Lâm cũng quá đáng quá rồi, làm gì có người nào như vậy?”

“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Không ngờ tâm địa của hai người này lại xấu xa đến mức đó.”

Lâm Mộc Dương hét lớn:

“Đừng nói nữa! Tất cả đừng nói nữa!”

Anh ta cúi gằm mặt, bước nhanh ra ngoài. Tống Nhiễm vội vàng đi theo.

“Mộc Dương, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được! Công ty cũng không cần nữa sao? Còn chuyện đứa bé, chuyện đứa bé cũng không thể bỏ qua như vậy!”

“Cô còn muốn xử lý chuyện đứa bé thế nào? Đi tìm cha mẹ tôi tính sổ sao?”

Những dòng bình luận lại xuất hiện.

“Đúng là hả lòng hả dạ! Bé Ninh của chúng ta lợi hại thật, nhanh như vậy đã khiến các cổ đông trong công ty tin phục!”

“Tra nam tiện nữ mau cút xa một chút, sau này đừng tới dính dáng đến bé Ninh nữa!”

Chương 21

“Chỉ cần bé Ninh kiên quyết khẳng định Lâm Mộc Dương và Tống Nhiễm là kẻ giả mạo, bọn họ đừng hòng lấy được một đồng nào từ bé Ninh!”

“Đây chính là kết cục của việc hại người!”

Kể từ sau đó, Lâm Mộc Dương không tới tìm tôi nữa.

Ngược lại, cứ cách vài ngày Tống Nhiễm lại tới công ty gây rối một lần, lần nào cũng bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Lần cuối cùng, tôi trực tiếp báo cảnh sát, Tống Nhiễm vinh dự nhận được một suất tạm giam.

Tôi chuyển sang chỗ ở mới, đổi số điện thoại mới.

Nơi duy nhất bọn họ có thể tìm được tôi là công ty. Sau khi tôi báo cảnh sát, bọn họ cũng không dám tới công ty nữa.

Sau đó, Tống Nhiễm nhờ cha mẹ tôi tới làm người thuyết phục. Tôi chỉ để lại một câu.

“Nếu hai người còn tiếp tục giúp Tống Nhiễm thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ.”

Cha mẹ tôi chỉ thở dài, không nói thêm lời nào giúp Tống Nhiễm nữa.

Sau đó, tôi nghe nói Lâm Mộc Dương và Tống Nhiễm đã tổ chức một đám cưới. Bởi vì hiện tại cả hai đều là người không có hộ tịch nên không thể đăng ký kết hôn.

Cuộc sống sau hôn nhân của họ không hề hạnh phúc, thường xuyên cãi nhau.

Có một lần, hai người thậm chí còn đánh nhau dữ dội. Cha mẹ chồng cũ vì vào can ngăn mà bị đánh đến mức phải nhập viện.

Không lâu sau, Tống Nhiễm bị xe đâm gãy một chân, Lâm Mộc Dương mắc bệnh nhiễm độc niệu.

Tôi nghĩ, đây chính là quả báo của bọn họ.

Kể từ đó, tôi không bao giờ nhìn thấy những dòng bình luận kia nữa.

Có lẽ cuộc đời của tôi đến bây giờ mới thật sự bắt đầu.