1.
Ta mở mắt ra, phát hiện bản thân đang bị người ta ôm chặt vào lòng.
Trên người rịn một tầng mồ hôi mỏng, nơi nào đó truyền đến cảm giác khó mà mở miệng diễn tả.
Nhất thời không phân rõ là mộng hay thực.
Hôm qua, ta cùng tân khoa trạng nguyên lang hẹn nhau ra ngoại ô ngắm hoa.
Từ thi ca nhạc họa, nói mãi đến chuyện nam nữ hoan ái.
Chàng đỏ mặt trao ta ngọc bội gia truyền, nhẹ giọng thốt:
“Tĩnh Hoan, mai ta sẽ cho người đến phủ cầu thân. Phượng quan hà sa, sính lễ hồi môn, tất thảy đều tùy tâm ý của nàng. Sau này vợ chồng ân ái, đầu bạc chẳng lìa.”
Ta ngẩng nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo cùng ánh mắt sâu nặng tình ý của chàng, tim đập rộn ràng không dứt.
Tối về, ta mơ một giấc xuân mộng trọn đêm.
Trong mộng, chàng nhiệt tình to gan, muôn vẻ phong lưu, hoàn toàn không giống vẻ dè dặt nghiêm cẩn ngày thường, khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Cho đến lúc này, thắt lưng ta vẫn còn nhức mỏi rã rời.
Ta khàn giọng lên tiếng:
“Chàng thật là quá...”
Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là gương mặt hoàn toàn khác biệt so với trong mộng.
Ta kinh hãi đến hồn phiêu phách tán, đồng tử co rút.
Người đang nằm bên gối ta, lại không phải là trạng nguyên lang ta ngày đêm nhung nhớ – Lâm Văn Chính.
Mà là kẻ ta ghét cay ghét đắng – Phó Ngọc!
Hắn cũng y phục xộc xệch như ta, ngực để trần lộ rõ, tay trái ôm lấy vòng eo của ta, tay phải thì dùng ngón trỏ xoắn lấy tóc ta, nơi khóe môi còn treo nụ cười như có như không.
Đôi mắt phượng yêu nghiệt khẽ cong lên, lười nhác lại mang theo vẻ thỏa mãn.
Lúc ấy, toàn thân ta như bị điện giật, lập tức tỉnh táo hẳn!
Ta vung tay, tát hắn một cái như trời giáng:
“Phó Ngọc, ngươi to gan thật đấy!”
Trong đầu lập tức lóe lên vô số suy nghĩ.
Phủ ta canh phòng nghiêm ngặt, hắn làm sao vào được?
Ta với hắn xưa nay bất hòa, sao lại đột nhiên xuất hiện trên giường ta?
Lẽ nào hắn cố tình giở trò hạ tiện này để sỉ nhục ta, báo mối thù mấy năm qua không đội trời chung?
Cái tát khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên, gương mặt trắng mịn như ngọc hiện rõ năm dấu tay đỏ rực.
Hắn sững người một lúc, ánh mắt hoang mang luống cuống nhìn ta:
“Phu nhân... có phải vừa rồi ta... khiến nàng đau không?”
“Xin lỗi, lần sau ta sẽ nhẹ hơn...”
Cách xưng hô xa lạ ấy khiến ta nổi cả da gà.
Phu nhân?
Hắn xưa nay chỉ gọi ta là Giang Tĩnh Hoan, hoặc châm chọc mà gọi Giang đại nhân, chưa từng dùng giọng điệu vừa dịu dàng vừa mờ ám thế này nói chuyện với ta, lại càng không dám buông lời trêu ghẹo vượt khuôn phép.
Chăn trượt khỏi người theo động tác giãy dụa của ta.
Ta cuống quýt kéo lấy, mới phát hiện——
Chăn này không phải chăn của ta, giường cũng chẳng phải giường của ta, cả căn phòng trước mắt cũng xa lạ chưa từng thấy.
Phó Ngọc nghiêng người áp sát, vươn tay muốn đỡ lấy ta:
“Phu nhân, nàng làm sao thế? Có cần mời lang trung đến xem không?”
Ta tức đến lửa giận bốc thẳng lên đầu, chộp lấy gối đầu ném mạnh vào mặt hắn:
“Câm miệng! Biến đi!”
2.
Dưới cơn thịnh nộ của ta, Phó Ngọc đành phải tạm lui, dặn Tiểu Thúy vào chăm sóc ta.
Mặc dù mọi thứ đều bất thường, nhưng may thay——Tiểu Thúy vẫn là Tiểu Thúy mà ta quen thuộc.
Nàng tròn mắt kinh ngạc:
“Đại nhân, người đã thành thân với Tể tướng đại nhân gần ba năm rồi, dĩ nhiên là ở cùng một phòng rồi.”
“Người với Lâm đại nhân đã sớm đoạn tuyệt. Năm xưa chàng từng hứa sẽ đến phủ cầu hôn, nhưng lại nghe những lời đồn nhảm, nảy sinh hiểu lầm với người. Sau đó người liền gả cho Tể tướng đại nhân.”
“Hai người ban đầu là oan gia, nhưng sau khi thành thân không bao lâu thì ân ái mặn nồng, tình cảm tốt đến mức khiến người ta ngưỡng mộ…”
Từ từng câu từng chữ của Tiểu Thúy, cuối cùng ta cũng mơ hồ hiểu ra ——
Ta đã xuyên tới ba năm sau, năm Chiêu Ninh thứ mười một.
Phó Ngọc từ Thượng thư bộ Hộ năm xưa đã thăng đến chức Tể tướng, còn ta cũng từ chức Biên tu Hàn Lâm viện, một bước thành Thái phó, là nữ quan có chức vị cao nhất triều đình đương thời.
Nhưng lại không gả cho người ta yêu — lòng ta nghẹn như có đá đè:
“Ngươi nói năm đó Lâm Văn Chính không đến cầu thân, là vì nghe lời gièm pha? Ai miệng chó không mọc được ngà voi, nói lời bẩn thỉu như thế?”
Tiểu Thúy mím môi, có chút chần chừ:
“Là... là Tể tướng đại nhân…”
“Năm đó Tể tướng nói với Lâm đại nhân chuyện người nuôi đào kép trong vườn, Lâm đại nhân nghe xong thì cho rằng người nuôi tiểu quan, hành vi không đứng đắn, nên mới hủy hôn.”
Ta nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng hỏi:
“Vậy tại sao ta lại gả cho Phó Ngọc? Ta bị lừa hay bị ngựa đá vào đầu?”
Tiểu Thúy nuốt nước bọt, cẩn trọng đáp:
“Là người... tự mình xin gả cho Tể tướng đấy. Người nói, đã không thể gả cho người trong lòng, thì cũng tuyệt đối không để cho Phó Ngọc được như ý.”
Ta gật đầu, quả thật rất hợp với tính cách của ta.
Từ lâu đã nghe đồn Phó Ngọc đem lòng yêu một nữ tử.
Ta từng ngấm ngầm điều tra đủ đường, nhưng vẫn không tra ra được vị cô nương xui xẻo đó rốt cuộc là ai.
Từng nghi là Quận chúa Tịch Nhan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại... lại thấy không giống.
Dù là ai đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể là ta.
Để trả đũa, ta bèn giở trò — giả bộ say mê Phó Ngọc từ lâu, nói rằng đời này ngoài hắn ra, không ai muốn lấy, chạy đến trước mặt Thánh thượng vừa khóc vừa kêu oan, nước mắt nước mũi giàn giụa, rốt cuộc cũng cầu được một đạo thánh chỉ tứ hôn.
Hôm đó Phó Ngọc cũng có mặt, có lẽ vì quá sốc, nên nhất thời quên mất việc phản đối tại chỗ.
Còn sau đó vì sao hai ta lại hóa giải hiềm khích, rồi trở thành phu thê tình thâm, Tiểu Thúy cũng không nói rõ được:
“Chuyện trong khuê phòng của đại nhân với Tể tướng... nô tỳ cũng không thể biết hết ạ.”
Ta trầm mặc hồi lâu.
Chắc là vì ta nhẫn nhịn chịu nhục, dùng mưu kế mê hoặc Phó Ngọc.
Cũng có thể là bị hắn cưỡng ép...
Tên súc sinh này!
Không dám tưởng tượng suốt ba năm qua ta đã phải chịu bao nhiêu uất ức!
Ta nhớ năm đó sau khoa cử, các tân khoa được vinh hạnh vào cung diện thánh.
Giữa đám người đông đúc ấy, ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy trạng nguyên trẻ tuổi nhất.
Lâm Văn Chính bước đi đầy khí độ, tay áo rộng tung bay dưới nắng sớm, ánh sáng lấp lánh phủ lên bộ trường bào đỏ rực, cả người toát lên phong thái nho nhã, đầy chí khí.
Về sau, trong thi hội, chàng đánh bại Phó Ngọc — người luôn giữ vị trí đầu bảng những năm trước — khiến ta càng thêm khâm phục.
Gọi là nhất kiến chung tình, e rằng chính là như vậy.
Ta phải tốn bao công sức mới có thể tiếp cận chàng, rồi chầm chậm chiếm lấy trái tim chàng.
Thế nhưng, ngay vào lúc ta sắp chạm tay tới nguyện ước đời mình, lại bị tên tiểu nhân Phó Ngọc phá hỏng tất cả!
Nghĩ đến đó, cơn giận trong lòng ta như lửa bốc lên đầu.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn — mới có ba năm trôi qua mà thôi.
Thời gian còn dài, nợ này, ta nhất định sẽ đòi cho bằng được.
Ta nhất định phải khiến Phó Ngọc hối hận vì đã dám động vào ta!
3.
Phó Ngọc đẩy cửa bước vào, thấy ta ngồi trên ghế gỗ lê như chẳng có chuyện gì xảy ra, liền thở phào nhẹ nhõm.
Ta khẽ kéo tay áo hắn, mặt mày vô tội:
“Phu quân, vừa rồi thiếp làm chàng sợ rồi phải không? Chàng... có trách thiếp không?”
Phó Ngọc thuận thế ôm ta vào lòng, giọng nói dịu dàng như nước:
“Lỗi là ở ta, là ta quá đường đột. Nàng muốn đánh muốn mắng gì cũng được, sao ta dám trách nàng?”
Ta nghe mà nổi hết cả da gà, cố nén ghê tởm, bình thản nói:
“Trời còn chưa sáng, vẫn ngủ thêm được hai canh giờ. Thiếp giúp chàng cởi y phục nhé?”
Phó Ngọc hơi sững người, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, ngoan ngoãn dang tay ra.
Ta nhanh chóng cởi sạch áo ngoài của hắn, chỉ để lại một lớp trung y mỏng dính.
Tên cầm thú này còn tranh thủ hôn lên trán ta một cái.
Ta cố nhịn cảm giác buồn nôn, đưa tay che mắt hắn lại, giọng ngọt ngào:
“Phu quân ngồi yên ở đây, đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại đi, thiếp có chuẩn bị cho chàng một bất ngờ đó~”
Phó Ngọc mỉm cười, hoàn toàn không mảy may đề phòng:
“Nghe lời nương tử.”
Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt ta lập tức trầm xuống, xoay người lui ra khỏi phòng, khóa cửa từ bên ngoài.
Trời đầu xuân, đêm vẫn còn se lạnh.
Trước khi hắn vào phòng, ta đã sai Tiểu Thúy dọn sạch chăn đệm và quần áo.
Thậm chí còn cố ý cho tất cả người hầu trong viện lui xuống, dặn kỹ bọn họ: bất kể nghe thấy động tĩnh gì, cũng tuyệt đối không được đến quấy rầy ta và Phó Ngọc.
Phía sau, tiếng Phó Ngọc đập cửa rầm rầm:
“Nương tử, nàng làm vậy là có ý gì?”
“Tĩnh Hoan, Giang Tĩnh Hoan, đêm nay nàng thật khác thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ta không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng bật cười một tiếng, rồi ung dung rời đi.
Một giấc ngủ thẳng đến trời sáng.
Vừa mở mắt ra, ta đã thấy Phó Ngọc đang ngồi nơi mép giường, ánh mắt tối sâu khó dò.
Hắn thức suốt một đêm, nhưng trên người không có lấy một nếp nhăn, chỉ có quầng thâm to tướng dưới mắt.
Bị ta giở trò như vậy, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua.
Ta theo phản xạ ngửa người về sau, lập tức thủ thế đề phòng:
“Phó Ngọc, ngươi muốn làm gì?!”
Hắn khẽ thở dài, đưa tay kéo góc chăn đắp lại cho ta:
“Phu nhân, hôm nay không phải lên triều sớm, nàng cứ nằm thêm một lát.”
“Chúng ta đã từng hứa, phu thê với nhau nếu có chuyện gì cũng phải kịp thời nói rõ. Nếu là ta có lỗi, ít nhất cũng nên cho ta biết mình sai ở đâu.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không thích ứng nổi thái độ này.
Không có cơn giận dữ như ta tưởng, trái lại, còn chủ động tự nhận lỗi.
Tốt thôi.
Giả vờ quân tử, tâm địa rắn rết.
Muốn chơi trò thủ đoạn với ta?
Ta khẽ nhếch môi lạnh lùng, dứt khoát nói trắng:
“Phó Ngọc, ngươi nên hiểu rõ, ta vốn không hề muốn gả cho ngươi.”
“Ba năm nay, ta chỉ đang diễn kịch với ngươi. Có lúc nhập vai quá mức, ngay cả bản thân cũng bị lừa. Nhưng ta không muốn tiếp tục sai lầm này nữa. Kết thúc đi thôi.”
“...”
Phó Ngọc đứng đó sững sờ, hồi lâu không thốt nên lời.
Ta hít sâu một hơi, từng chữ đều nói rành mạch:
“Ta nói, ta ghét ngươi. Ta gả cho ngươi là để trả thù. Ta chịu đựng đủ rồi. Ngươi cũng đừng có diễn mấy trò giả nhân giả nghĩa trước mặt ta nữa, thật khiến người ta buồn nôn. Nghe rõ chưa?”
Bị ta vạch trần thẳng thừng, ánh sáng trong mắt Phó Ngọc lập tức vụt tắt.
Gương mặt tuấn mỹ vô song ấy thoắt cái trắng bệch như tờ giấy, cả người như mất hồn.
Hồi lâu sau, hắn chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, gượng gạo nhếch môi cười:
“...Nàng đang đùa với ta đấy à?”
Ta chẳng buồn phí lời thêm với hắn, lập tức hất chăn ngồi dậy, nhanh chóng thay y phục, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Một nha hoàn bưng bát canh gà nóng hổi đến trước mặt ta:
“Phu nhân, canh còn nóng, mời người dùng lúc còn ấm.”
Lúc đó tâm trạng ta đang rất khó chịu, liền cau mày quát:
“Ta từng nói là muốn uống thứ này sao?”
Nha hoàn vội quỳ xuống, run rẩy giải thích:
“Xin phu nhân thứ tội, là đại nhân dặn ạ... Ngài nói đêm qua tay chân người lạnh buốt, nên sai nhà bếp hầm sẵn mỗi sáng một bát canh, trong đó có táo đỏ, đảng sâm, đương quy, hoàng kỳ... Phu nhân vẫn luôn uống đều đặn.”
Phó Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt si dại đến lạ.
Không hiểu sao, bị hắn nhìn như vậy... ta lại bỗng thấy hơi chột dạ.
“Bản quan không uống. Từ nay cũng khỏi làm nữa.”
Ta phất tay áo, không thèm ngoảnh đầu lại, rảo bước rời khỏi Phó phủ.
Bình luận