Tôi vừa thi đại học xong thì xuyên không đến mười năm sau. Đeo balo trên lưng, tôi nhìn chằm chằm vào bia mộ của chính mình, khóe miệng không ngừng co giật. Tín hiệu điện thoại lúc có lúc không, tôi phải vắt óc mới nhớ ra được một dãy số. Là số điện thoại bàn của nam sinh đẹp trai nhất lớp – người luôn u ám, cô lập, nói chuyện thì toàn rắc muối. Điện thoại kết nối rất nhanh, kèm theo tiếng “tè tè” lẫn trong sóng điện. Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên: “…Bảo bối?” Tôi ngơ ngác: “Ai cơ?” 1
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận