Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Cô bạn cùng phòng có hoàn cảnh khó khăn đã lấy ảnh của tôi đi yêu qua mạng.

Câu được ngay vị Thái tử gia tài phiệt có tính chiếm hữu cực cao.

Đến ngày “bôn hiện” ,cậu ta khóc lóc cầu xin tôi đi gặp thay.

Tôi thì bị vẻ ngoài cao quý, kiêu ngạo của người đàn ông đó làm cho mê mẩn.

Ngay lúc định đưa tay ra nhận bó hoa, tôi bỗng nhìn thấy những dòng “đạn mạc” chạy ngang trước mắt.

【Gan to thật đấy, dám lừa cả nam chính.】

【Cô ả không biết nam chính điên cuồng đến mức nào đâu. Bị trói trên giường ba ngày ba đêm là ngoan ngay.】

【Người nam chính thích không phải là con nữ phụ bình hoa này, mà là linh hồn rực rỡ của nữ chính cơ.】

【Đợi đến khi anh ta phát hiện ra sự thật, nữ phụ có nhà tan cửa nát cũng chẳng khóc nổi đâu.】

Tôi cắn chặt môi.

“Người yêu qua mạng với anh không phải là tôi đâu.”

Nụ cười trên gương mặt điển trai của Châu Hoài An lập tức cứng đờ.

**01**

Nói xong câu đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng dám nhìn xem sắc mặt anh ta lúc này ra sao.

Chỉ dám lén nhìn trộm bó hoa.

Hoa hồng Ecuador được vận chuyển bằng đường hàng không.

Rất hợp với chiếc váy tôi đang mặc.

Nếu lúc nãy tôi nhận lấy.

Thì bây giờ đã có thể ôm hoa chụp ảnh sống ảo rồi.

Trời sinh tôi đã là một đứa có tính “máu lạnh” chậm tiêu.

Rất hiếm khi chủ động giành giật thứ gì.

Người khác nhờ vả việc gì, tôi cũng hiếm khi từ chối.

Thế nên, khi biết chuyện cô bạn cùng phòng Mạnh Tiểu Tinh lấy ảnh tôi đi yêu qua mạng.

Tôi cũng không tức giận cho lắm.

Chỉ bảo cậu ta mau nói rõ sự thật với người ta đi.

Lúc đó Mạnh Tiểu Tinh hứa hẹn bùi tai lắm.

“Tang Tang, tớ xin cậu đấy. Cậu thay tớ đi gặp anh ấy một lần thôi được không?”

“Gặp xong thì cậu cứ chia tay với anh ấy là được.”

“Từ nay về sau tớ thề sẽ không bao giờ dùng ảnh của cậu nữa.”

Cậu ta khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Tôi sợ cậu ta quẹt bẩn lên váy mình.

“Cậu đừng khóc nữa, tớ đi là được chứ gì.”

Tôi lặng lẽ lùi lại một bước.

Giây phút nhìn thấy Châu Hoài An.

Gương mặt sắc nét, đường nét trơn tru hoàn hảo.

Đôi mắt màu sẫm, sống mũi cao thẳng.

Chậc, nhan sắc này đúng là đỉnh của chóp.

Một đứa cuồng nhan sắc như tôi lập tức bị ma xui quỷ khiến.

Suýt chút nữa là gật đầu làm bạn gái anh ta luôn rồi.

May mà nhìn thấy mấy dòng bình luận kia kịp thời.

“Vậy ý của em là, bạn cùng phòng của em đã dùng ảnh em để yêu qua mạng với tôi?”

Châu Hoài An khẽ nhíu mày.

Lúc nhíu mày trông cũng đẹp trai quá đi mất.

Không được nhìn thêm nữa.

Tôi gật đầu.

Chỉ tay về phía cô bạn cùng phòng Mạnh Tiểu Tinh đang nấp ở góc tường đằng xa.

“Cậu ấy ở đằng kia kìa.”

Châu Hoài An nhìn theo hướng tay tôi chỉ.

Mạnh Tiểu Tinh nhận ra chúng tôi đang nhìn về phía mình, lập tức quay đầu hoảng hốt bỏ chạy.

Anh ta nhìn tôi một cái thật sâu.

Dưới đáy mắt cuộn trào sự phẫn nộ.

Tôi cam đoan hết lần này đến lần khác: “Tôi thực sự không biết gì cả.”

Anh ta lạnh nhạt để lại một câu: “Chuyện này không dễ dàng cho qua thế đâu.”

Sau đó mới quay người đuổi theo hướng của Mạnh Tiểu Tinh.

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi.

Tôi vẫn thấy hơi tiếc nuối.

Gương mặt của Châu Hoài An đúng chuẩn gu tôi.

Nhưng mấy lời bình luận kia cũng dọa tôi sợ chết khiếp.

Cái gì mà: 【Lực tay của nam chính mạnh lắm. Một tay cũng vác được nữ phụ lên.】

【Nói thật, tính chiếm hữu của nam chính cao như thế, sao có thể chịu đựng được việc người khác lừa gạt mình.】

【Làm 3 ngày 3 đêm chưa phải là giới hạn của nam chính đâu.】

Tôi rụt cổ lại.

May mà tiễn được tôn Phật sống này đi rồi.

**02**

Sau ngày hôm đó.

Châu Hoài An vẫn đuổi kịp Mạnh Tiểu Tinh.

Đúng như những gì bình luận nói.

Thứ anh ta thích là linh hồn kiên cường bất khuất của Mạnh Tiểu Tinh.

Chứ không phải cái vỏ bọc rỗng tuếch của tôi.

Ngoại trừ việc từng xuýt xoa trước nhan sắc của Châu Hoài An, trong lòng tôi cũng chẳng mảy may gợn sóng.

Nhưng bầu không khí trong ký túc xá lại trở nên hơi kỳ lạ.

Mạnh Tiểu Tinh như biến thành một người khác.

Cậu ấy là sinh viên nghèo, trước đây thời gian đều dành để đi làm thêm.

Ngày nào cũng để mặt mộc, quần áo cực kỳ đơn giản, mộc mạc.

Tóc mái dài che khuất cả mắt.

Thế mà bây giờ, mỗi ngày trước khi ra ngoài đều phải ngồi trang điểm một hai tiếng đồng hồ.

Thời gian về ký túc xá cũng ngày càng muộn.

“Tang Tang, cậu có thấy Mạnh Tiểu Tinh từ lúc yêu đương vào, cả người cứ là lạ không.”

Cô bạn Cố Vi tỏ vẻ phức tạp.

Tôi rời mắt khỏi màn hình game: “Hả? Có sao?”

Một cô bạn khác là Sở Đình gật đầu thật mạnh.

“Bạn trai cậu ấy rốt cuộc là ai nhỉ? Cứ làm ra vẻ bí ẩn.”

“Mặt mũi thế nào thì không biết, nhưng chắc chắn là rất giàu.”

Bây giờ đồ Mạnh Tiểu Tinh mặc trên người, dùng trên tay toàn là do Châu Hoài An tặng.

Váy Chanel, túi Louis Vuitton.

Toàn là hàng auth.

Cố Vi nhìn tôi một cái.

“Cậu có biết bạn trai cậu ấy trông như thế nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Không rõ lắm.”

Tôi đã hứa với Mạnh Tiểu Tinh là sẽ giữ bí mật cho cậu ấy.

Nên chuyện cậu ấy trộm ảnh tôi, tôi không hề kể ra ngoài.

“Đừng để bị mấy gã ngoài xã hội lừa đấy.” Sở Đình hơi lo lắng, “Dù sao cậu ấy từ vùng núi thi đỗ lên Bắc Thành cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Các cậu không nhận ra sao, phong cách ăn mặc của Tiểu Tinh bây giờ ngày càng giống Tang Tang đấy.”

Cố Vi chỉ vào mấy chiếc váy treo phía trên.

Tôi ngước lên nhìn lướt qua.

Đúng thật.

Có vài màu sắc, kiểu dáng y hệt đồ của tôi.

【Ây dà, chả trách hồi Tiểu Tinh bảo bảo nhà mình yêu qua mạng toàn gửi ảnh mặc váy.】

【Trong lòng Tiểu Tinh tự ti quá thôi. Rất nhiều sở thích cô ấy nói với nam chính đều là của nữ phụ.】

【Cô bé nhạy cảm thì cần một người yêu có tính dẫn dắt và chiếm hữu cao như nam chính chứ sao.】

**03**

“Bạn trai tớ muốn mời phòng mình đi ăn.”

Mạnh Tiểu Tinh về phòng và thông báo tin này.

“Ăn ở nhà hàng Tây Hắc Trân Châu, bình quân mỗi người năm chữ số (hàng chục ngàn tệ).” Mạnh Tiểu Tinh cố ý nhấn mạnh con số, “Bình thường phải đặt trước đấy, mọi người đều đi nhé, không cần phải tiết kiệm tiền cho bạn trai tớ đâu.”

Sở Đình và Cố Vi nhìn nhau, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc.

Họ cũng đâu phải không có tiền ăn ở nhà hàng này.

Ánh mắt Mạnh Tiểu Tinh rơi xuống người tôi.

“Đặc biệt là cậu đó. Tang Tang, cậu nhất định phải đi.”

Tôi hơi lung lay.

Món tráng miệng ở nhà hàng đó đúng là rất ngon.

Giáng sinh năm ngoái, tôi cũng từng đến đó check-in rồi.

“Phòng mình ai cũng có bồ rồi, còn mỗi cậu thôi.” Mạnh Tiểu Tinh cười nói, “Tình cờ bạn thân của bạn trai tớ cũng đang độc thân. Người cũng đẹp trai lắm.”

“Chỉ là mắt nhìn hơi cao, không biết có ưng Tang Tang không nữa.”

Trên mặt cậu ấy xen lẫn một tia ý vị mỉa mai vi diệu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Sở Đình đã huých nhẹ vào tay tôi.

“Tang Tang, đi thì đi.”

Cố Vi cũng hùa theo: “Tang Tang nhà ta xinh đẹp thế này, ai mà chẳng hạ gục được.”

【Úi chà, nam phụ cũng sắp lên sàn rồi.】

【Phải công nhận là nhan sắc của nam phụ thuộc hàng tuyệt sắc, body cũng chuẩn nữa.】

【Nếu không phải nhà giàu, thì đi làm nam mẫu cũng thừa sức nuôi thân.】

【Tiếc là truyện này không phải NP (nhiều nam chính), không thì Tiểu Tinh thu thập luôn nam phụ thì tốt biết mấy.】