Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Cậu đâu thể ăn bám bố mẹ cả đời? Sắp tốt nghiệp rồi, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tập thì sau này tìm việc mới dễ, cứ dựa dẫm vào gia đình đâu phải là kế lâu dài.”

Tôi hơi hoang mang.

Hơi nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Bố mẹ tớ không có ý kiến gì mà, họ nuôi nổi tớ.”

Gia đình tôi không tính là đại phú đại quý, nhưng bố mẹ kinh doanh một công ty khá ổn định.

Họ chỉ có mình tôi, cũng không cần tôi phải phấn đấu gian khổ.

Mạnh Tiểu Tinh bị tôi hỏi cho cứng họng.

“Cậu còn trẻ thế này, không nên nằm ườn ra đó. Mau gửi thêm vài bộ CV đi, mới có cơ hội vào được công ty lớn.”

Tôi im lặng suy nghĩ một lát.

Không phải vì thấy bài ca “giáo dục vượt khó” của cậu ấy có lý.

Chủ yếu là vì kỳ nghỉ này bố mẹ tôi đi du lịch nước ngoài.

Cố Vi đi tìm bạn trai.

Sở Đình đã liên hệ được chỗ thực tập.

Đến lúc đó cả phòng chỉ còn mỗi mình tôi.

Ngày nào cũng đánh game mãi cũng chán.

Tối đến, Z nhắn tin cho tôi.

“Sao không onl?”

Tôi chụp màn hình cái CV đang sửa dở gửi cho anh ta.

Hôm đi ăn về, Wechat tôi có thêm một lời mời kết bạn.

Tôi theo bản năng tưởng đó là Thẩm Cảnh Chu.

Hình đại diện là ảnh phong cảnh núi lửa màu đen.

Tone màu tối tăm, hơi u ám.

Biệt danh chỉ có một chữ cái “Z”.

Chúng tôi còn kết bạn trong game.

Kỹ năng của anh ta rất đỉnh.

Chỉ là không thích bật mic.

Tôi cũng chẳng để tâm, thường xuyên tự độc thoại.

Lâu dần, tôi nhịn không được lẩm bẩm:

“Sao tớ cứ thấy anh hơi kỳ lạ thế nào ấy.”

“Kỳ lạ ở đâu?”

“Hôm đi ăn anh mặc đồ như con công xòe đuôi, đáng lẽ trong vòng bạn bè phải toàn ảnh khoe cơ bụng với body mới đúng chứ.”

Anh ta nhắn tin không nhiều.

Nhưng câu nào của tôi cũng rep.

Vòng bạn bè của anh ta sạch bong.

Chẳng có status nào cả.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết đây có phải tài khoản phụ anh ta dùng để “nuôi cá” (thả thính) không nữa.

Tên đối phương hiện lên “Đang nhập…”

“Em muốn xem à?”

Cách một cái màn hình, sao tôi cứ cảm thấy mấy chữ này cứ như đang nghiến răng nghiến lợi thế nhỉ.

Chưa kịp phản hồi.

Đối phương đã gửi một bức ảnh.

Là ảnh chụp trước gương phòng tắm.

Áo sơ mi trắng vạch lên.

Tám múi cơ bụng xếp ngay ngắn.

Những ngón tay thon dài đặt hờ trên viền quần tây.

Mang theo một sự cám dỗ đầy cấm dục.

“Vãi chưởng.”

Đúng là cực phẩm.

Quá là bổ mắt cho tôi rồi.

Kể cả lúc chuỗi thua liên tiếp trong rank tôi cũng chưa từng thốt ra lời cảm thán cỡ này.

Chậc chậc, trai đẹp thì phải giàu có và hào phóng (khoe body) như thế này chứ.

“Tối nay không chơi game nữa, phải sửa CV rồi.”

Đối phương rep rất nhanh: “Em muốn vào công ty nào?”

Tôi đùa: “Tất nhiên là tập đoàn lớn nhiều tiền ít việc rồi~”

Nói xong cũng quên béng luôn.

**07**

Vài ngày sau, trong email của tôi có thêm một lời mời (offer) từ tập đoàn Trí Thịnh.

Thực ra mấy ngày nay tôi rải CV ở rất nhiều công ty.

Tôi cũng chẳng nhớ là mình gửi vào công ty này từ lúc nào nữa.

Cố Vi biết chuyện liền hét toáng lên.

“Tang Tang bảo bối, cậu đỉnh quá đi mất.”

“Đây là doanh nghiệp hàng đầu đấy.”

Đang định lên mạng tra bối cảnh công ty này.

Mạnh Tiểu Tinh hớn hở lao vào phòng.

“Tớ trúng tuyển rồi, tớ nhận được offer của tập đoàn Trí Thịnh rồi!”

Sở Đình ngước mắt nhìn cậu ấy một cái.

Không hiểu sao cậu ấy lại kích động đến thế.

“Nếu tớ nhớ không nhầm thì đây là doanh nghiệp của nhà họ Châu mà. Bạn trai cậu là Thái tử gia, sắp xếp cho cậu một công việc thì có gì mà phải ngạc nhiên?”

“Còn tưởng dạo này cậu nỗ lực thế, là muốn vào công ty lớn nào khác cơ. Hóa ra vẫn là của nhà họ Châu.” Cố Vi chậc lưỡi.

Mạnh Tiểu Tinh nhịn không được cãi lại.

“Tớ không dựa vào bạn trai, tớ tự gửi CV đấy.”

Cố Vi nhướng mày: “Hả? Châu thiếu gia mà nỡ để bạn gái mình tự đi phỏng vấn cơ à.”