Nên tôi nhắn cho Minh Dã, định than thở.
Nhưng Minh Dã lại cả tối không trả lời tôi.
Tôi càng emo hơn.
13
“Có rồi có rồi, có cập nhật rồi!”
Tôi nằm ủ rũ trên giường.
Bạn cùng phòng vừa về đã gọi chúng tôi hóng drama.
“Cập nhật gì?”
“Cái bài confession lần trước, chuyện bạn gái có thêm một bạn trai khác đó!”
Mấy người còn lại trong phòng ký túc lập tức hào hứng.
Bạn cùng phòng dẫn đầu đọc nội dung mới.
“Cảm ơn mọi người! Tôi đã quyết định từ bỏ rồi, cô ấy rất yêu bạn trai của cô ấy, cuối cùng vẫn là tôi thua.”
“Chậc chậc, quả nhiên tiểu tam không có kết cục tốt.”
Bạn cùng phòng cảm thán.
Tôi không hứng thú chuyện này.
Chỉ đang nghĩ sao Minh Dã vẫn chưa trả lời tôi.
Đúng lúc này, tôi thấy bảng tin bạn bè có nội dung mới.
Là Minh Dã đăng.
Hay lắm.
Minh Dã đăng bài mà không trả lời tin nhắn của tôi.
Không đúng, anh ấy đăng một bài rất emo.
“Nếu đó là điều em muốn, anh thành toàn.”
Anh ấy cũng đang buồn.
Tôi đầy hoang mang, vội bấm vào khung chat với anh ấy.
“Anh ơi, anh sao vậy? Có phải gặp chuyện gì không?”
Khung nhập trên đầu động đậy.
Minh Dã trả lời tôi.
“Nếu có một người giấu em một chuyện khiến em rất buồn, em sẽ làm sao?”
Có vẻ thật sự bị người ta lừa dối và làm tổn thương rồi.
Anh ấy còn chẳng gọi tôi là bé cưng trước nữa.
“Chuyện đó không tốt, nhưng có lẽ… đối phương có nỗi khổ riêng.”
Là bạn anh ấy sao?
Hay ai khác?
Tôi muốn an ủi đối phương.
Minh Dã: “Nỗi khổ riêng?”
“Ừ.”
Minh Dã: “Vậy… em có nỗi khổ riêng không?”
Minh Dã lại hỏi: “Bé cưng, em có chuyện gì giấu anh không?”
“…”
Thật ra là có.
Tôi đúng là đang lén giảm cân.
Muốn khi gặp ngoài đời mình xinh hơn một chút.
Nhưng tôi không thể nói với Minh Dã.
Tôi: “Có một chút, nhưng bây giờ em chưa thể nói với anh.”
“…”
Bên kia lại im lặng.
Minh Dã: “Bé cưng, em yêu anh không?”
Câu hỏi này lần trước anh ấy chẳng phải đã hỏi rồi sao?
“Đương nhiên. Anh có thể xác nhận lại với em bao nhiêu lần cũng được.”
“Được, vậy anh tin em.”
Hôm sau, bạn cùng phòng nói bài trên confession page lại cập nhật.
“Bạn gái tôi nói rồi, cô ấy có nỗi khổ riêng, tôi tin cô ấy!”
Bạn cùng phòng: “Chậc chậc, yêu đương mù quáng hết cứu thật rồi.”
14
Thời gian từng ngày trôi qua.
Công cuộc giảm cân của tôi bước đầu có hiệu quả.
Chỉ là anh tôi nhìn thấy, mày cau chặt.
“Có phải em lại gầy đi không?”
Tôi không dám nói thật với anh, chỉ bảo anh nhìn nhầm rồi.
Sau đó cười hì hì chuyển chủ đề.
Hỏi dạo này anh thế nào.
“Cũng ổn. Trừ thằng chó Kỳ Chi Dã, gần đây chẳng hiểu sao…”
“Sao vậy?”
Anh tôi trợn mắt.
“Gần đây cậu ta cứ so với anh.”
Nào là so điểm, so chiều cao, so cơ bụng, còn so cả…
“Ôi, nói chung đều là mấy chuyện giữa đàn ông với nhau.”
Anh không muốn nói nhiều.
Tôi cũng không hỏi thêm, an ủi anh:
“Không sao đâu anh, trong lòng em, anh mãi mãi là người giỏi nhất!”
Anh tôi cười cười, xoa đầu tôi.
“Vẫn là em gái anh tốt.”
Vừa nói xong không lâu.
Kỳ Chi Dã đi ra từ tòa nhà thí nghiệm.
Nhìn thấy bàn tay anh tôi đặt trên đầu tôi, anh lạnh lùng liếc một cái.
Rồi lại nhìn tôi một cái, đi mất.
Ánh mắt đó, nói sao nhỉ…
Có chút bất lực, chút tức giận, lại có chút thỏa hiệp.
Nhìn đến mức tôi khó hiểu.
Nhưng tôi cũng không để ý lắm.
Vài ngày sau, có chuyện xảy ra.
“Ninh Khê! Nhanh lên! Anh cậu đánh nhau với người ta rồi!”
Gì cơ?
Tôi lập tức bật dậy khỏi ghế ký túc.
Chạy về phía tòa nhà thí nghiệm của anh tôi.
Bên ngoài phòng lab vây một vòng người.
Ai cũng kiễng chân nhìn vào trong.
Tôi khó khăn lắm mới chen vào được.
Bên tai vang lên câu gì đó như “Kẻ bắt cá hai tay, tất bị người đời dẫm đạp!”
“Anh làm thế, có xứng đáng với Ninh Khê không?!”
Nhìn kỹ lại, anh tôi đang bị người ta túm cổ áo, khóe miệng bị thương.
“Anh làm gì vậy? Thả anh ấy ra!”
Tôi tức giận.
Phẫn nộ bước lên trước, đẩy Kỳ Chi Dã ra.
Đối phương không kịp phòng bị, bị tôi đẩy lùi mấy bước, mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Trời ơi, anh ơi, anh không sao chứ?”
Nhìn khóe miệng anh tôi bầm tím, tôi tức đến không chịu nổi.
Ánh mắt như dao bay về phía Kỳ Chi Dã.
“Anh bị bệnh à? Sao lại đánh anh ấy?”
Mắt Kỳ Chi Dã đỏ lên.
Không biết là vì tức hay vì gì.
Anh nhìn tôi bảo vệ anh trai, chỉ vào anh ấy nghiến răng nói:
“Em có biết không, anh ta bắt cá hai tay! Anh ta giấu em, nắm tay đi dạo phố với một cô gái khác, bị anh nhìn thấy!”
Bắt cá hai tay gì?
Anh tôi nắm tay con gái đi dạo?
Anh ấy có bạn gái rồi?!
Sao chuyện này tôi không biết?
Tôi cũng phục chính mình.
Đến lúc này rồi mà điểm chú ý vẫn lệch sang chuyện khác.
Nhưng…
Không đúng.
Chuyện này liên quan gì đến Kỳ Chi Dã?
“Tôi nắm tay bạn gái tôi thì liên quan gì đến cậu?!”
Anh tôi tức giận nói.
Nói ra suy nghĩ giống hệt tôi.
Kỳ Chi Dã: “Người khác là bạn gái cậu, vậy cô ấy thì sao?!”
Kỳ Chi Dã lại chỉ vào tôi.
Không hiểu nổi.
Anh tôi cũng thấy khó hiểu.
“Em ấy là em gái tôi! Cậu bị bệnh à!”
“…”
“…”
“…”
Một khoảng lặng chết chóc bất ngờ ập xuống.
Biểu cảm trên mặt Kỳ Chi Dã như trong anime.
Lập tức cứng đờ.
Anh nhìn tôi: “Em là em gái cậu ta?”

