Sau khi tôi bị tai nạn xe, người anh trai cực kỳ đáng ghét của tôi đến thăm tôi.
Anh nhìn tôi lạnh lùng, hỏi:
“Em biết anh là ai không?”
Tôi không mất trí nhớ, nhưng lại lừa anh.
“Biết chứ, là chồng em.
Không phải sao?”
Đôi mắt đen láy của anh khẽ dao động, quay đi, vài giây sau, anh nhẹ đáp:
“Ừ.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận