Tại buổi họp lớp kỷ niệm mười năm tốt nghiệp cấp ba, tôi xuất hiện với mặt mộc, cả người chẳng đáng giá quá ba trăm tệ, trong lòng còn ôm một đứa trẻ. Còn người bạn trai nghèo năm xưa bị tôi đá, giờ đã trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, ăn mặc bảnh bao, đang ngồi đối diện tôi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận