Từ khảo sát tiền trạm, suy luận ý tưởng, đến thi công thực tế.
Giảng liền hai tiếng. Không dùng PPT. Trực tiếp vẽ tay trên bảng.
Hết giờ học, mười mấy sinh viên vây quanh hỏi câu hỏi.
Cô Hàn đứng phía sau, mỉm cười giơ ngón tay cái về phía tôi.
Thứ ba, tôi hẹn gặp thầy Lâm một lần.
“Tri Ý. Suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Kỹ rồi ạ.”
“Nói đi.”
“Em sẽ không đầu quân cho bất kỳ đơn vị nào cả.”
Ông nhìn tôi.
“Em muốn tự mở studio.”
Ông không hề ngạc nhiên.
Giống như đã lường trước tôi sẽ nói vậy.
“Thiếu gì?”
“Vốn khởi nghiệp còn thiếu một chút. Mặt bằng cũng chưa chốt.”
“Tiền tôi có thể cho em vay.”
“Không cần đâu ạ. Em tự xoay xở được.”
Ông cười.
“Thế em đến tìm tôi làm gì?”
Tôi cũng cười.
“Cần một lời hứa của thầy. Nếu em mở studio, thầy có nguyện ý làm cố vấn cho em không?”
Ông nhìn tôi vài giây.
“Em trình phương án ra đây. Xem xong tôi sẽ quyết định.”
Một tuần sau.
Tôi gửi bản kế hoạch kinh doanh của studio cho ông.
Mười hai trang.
Định vị: Tập trung vào tư vấn thiết kế không gian du lịch văn hóa và các khu phố lịch sử.
Năng lực cốt lõi: Khả năng lên phương án + Kinh nghiệm thi công thực tế + Nghiên cứu văn hóa bản địa.
Mục tiêu năm đầu tiên: Nhận ba dự án tầm trung. Doanh thu đột phá mốc 80 vạn.
Thầy Lâm xem xong.
Gửi lại bốn chữ.
“Tôi làm cố vấn.”
***
Ngày studio được đăng ký thành lập.
Tên là “Thiết kế Tri Chỉ” (Biết điểm dừng / Biết giới hạn).
Tri Chỉ.
Biết khi nào nên dừng lại. Cũng biết khi nào nên bước tiếp.
Cố Yến nghỉ việc ở văn phòng cũ.
Đến đây.
“Đã nói rồi mà. Theo chị.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Ba tháng đầu có khi không trả nổi lương đâu.”
“Không sao. Em có tiền tiết kiệm.”
“Lỡ thua lỗ thì sao?”
“Thua thì thua. Dù sao chị cũng sẽ không để nó lỗ quá lâu đâu.”
Tôi đẩy chiếc ghế làm việc thứ hai về phía cậu ấy.
“Ngồi đi.”
Địa chỉ studio nằm trong một tòa nhà hai tầng nhỏ thời Dân Quốc đã được cải tạo ở khu phố cổ.
Hai tầng. Tầng trên để làm việc. Tầng dưới làm khu vực trưng bày và tiếp khách.
Tiền thuê nhà không đắt. Nhưng vị trí đẹp. Ngay sát hẻm Nam.
***
Tuần đầu tiên mở cửa.
Không có khách hàng nào ghé thăm.
Tuần thứ hai.
Một ông chủ kinh doanh homestay tìm đến. Thấy tin tức về dự án hẻm Nam nên tìm tới.
Báo giá 6 vạn.
Tôi nhận.
Tuần thứ ba.
Bên Thẩm tổng chuyển sang một dự án. Thiết kế trung tâm du khách cho một thị trấn cổ.
Báo giá 22 vạn.
Tôi cũng nhận.
Kết thúc tháng đầu tiên.
Tài khoản ghi có 28 vạn.
Tôi phát tháng lương đầu tiên cho Cố Yến.
Cậu ấy nhìn lịch sử chuyển khoản.
“Nhiều thế này á?”
“Trích phần trăm dự án cộng lương cơ bản.”
“Chị Thẩm. Em nói chị nghe. Chị mà cứ chơi sộp thế này, cả đời này em cắm rễ ở đây không đi đâu.”
Tôi liếc cậu ấy.
“Đừng mừng vội. Tháng sau việc ngập đầu đấy.”
Cậu ấy xoa xoa tay.
“Đến đi.”
***
Trong thời gian này.
Khương Ngạn đến thăm Tiểu Niệm hai lần.
Lần đầu tiên là ở KFC.
Anh ta mua cho Tiểu Niệm một xô gà rán, ngồi nhìn con bé ăn.
Tôi ngồi bên cạnh.
Cả buổi gần như không nói chuyện.
Lần thứ hai là ở công viên.
Anh ta đưa Tiểu Niệm đi chơi xích đu.
Tôi ngồi trên ghế đá trả lời email.
Anh ta bước lại gần.
“Dạo này em đang bận gì thế?”
“Mở một studio.”
Bước chân anh ta khựng lại.
“Studio gì?”
“Studio thiết kế.”
Anh ta nhìn tôi.
“Em tự mở công ty rồi à?”
“Studio. Không phải công ty. Có hai người thôi.”
Anh ta im lặng một lát.
“Lấy đâu ra tiền?”
“Tự kiếm.”
“Tiền từ cái dự án trước à?”
“Ừ. Cộng thêm mấy tháng nay dành dụm.”
Anh ta gật gật đầu.
Không nhìn ra biểu cảm gì.
Một lúc sau.
“Người… làm chung với em, là nam hay nữ?”
Tôi ngẩng đầu.
“Nam.”
Khóe miệng anh ta giật giật.
“Đồng nghiệp cũ à?”
“Ừ. Làm cùng trong tổ dự án trước.”
Anh ta không hỏi thêm gì nữa.

