Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Triệu Kỳ gọi điện cho anh.”

Tôi đặt túi xách xuống.

“Nói gì?”

“Nói em nhận dự án của chính phủ? Theo tổ chuyên gia gì đó?”

“Là tổ cố vấn thiết kế do giảng viên lớp tu nghiệp dẫn dắt.”

Anh ta đứng dậy.

“Chuyện như thế này sao em không nói với anh một tiếng?”

“Em đã nói với anh là em đang nhận dự án rồi.”

“Dự án em nói là mấy cái vặt vãnh vài ngàn tệ. Còn loại này — chạy hiện trường, họp hành, làm việc với các ban ngành chính phủ — em làm nổi không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Làm nổi hay không, thử rồi mới biết.”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi.

“Triệu Kỳ nói tổng ngân sách dự án đó là tám triệu. Một người ở nhà trông con năm năm như em, ai cho em sự tự tin để nhận việc này?”

Tôi treo áo khoác lên giá.

“Lâm Chính Tắc cho.”

“Ai cơ?”

“Giảng viên của em. Nguyên Tổng công trình sư Viện Thiết kế tỉnh.”

Anh ta sững người.

Rồi cười khẩy.

Cái kiểu cười đó.

Giống như vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo vậy.

“Được thôi. Em vui là được. Đừng làm ảnh hưởng đến việc đón Tiểu Niệm là xong.”

Anh ta cầm điện thoại, quay về phòng ngủ.

Tôi đứng ở hành lang.

Nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại.

Không hề tức giận.

Chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo.

***

Dự án chính thức được triển khai.

Thứ Ba, Thứ Năm hàng tuần đến hiện trường. Thứ Tư họp nhóm. Thứ Bảy, Chủ Nhật lớp tu nghiệp vẫn học bình thường.

Thời gian của tôi bị băm nát thành từng mảnh vụn.

Nhưng mỗi mảnh vụn đều là của riêng tôi.

Việc đưa đón Tiểu Niệm, tôi đã sắp xếp lại lịch. Thứ Ba và Thứ Năm nhờ chị Lý hàng xóm giúp. Thứ Tư đăng ký cho con học lớp trông muộn ở trường mẫu giáo.

Khương Ngạn không hề biết những sắp xếp này.

Anh ta chỉ biết tôi ngày càng bận rộn.

Ngày càng không giống người phụ nữ trước đây nữa.

Một buổi tối, anh ta đột nhiên hỏi tôi.

“Có phải em quen ai bên ngoài rồi không?”

Tôi đang rửa bát.

Tay khựng lại một nhịp.

“Ý anh là sao?”

“Thì đúng nghĩa đen đấy. Dạo này em thay đổi rồi.”

Tôi úp bát lên rổ cho ráo nước.

“Em thay đổi cái gì?”

Anh ta tựa người vào khung cửa bếp.

“Trước đây ngày nào em cũng chỉ xoay quanh anh và Tiểu Niệm. Bây giờ em — chẳng thèm quan tâm đến anh nữa.”

Tôi lau tay.

“Không phải anh từng nói là không cần ai chăm sóc sao?”

Anh ta nhíu mày.

“Anh nói câu đó lúc nào?”

Tôi nhìn anh ta.

Đúng là anh ta không nhớ thật.

Đêm hôm đó anh ta uống bao nhiêu rượu, chính anh ta còn chẳng rõ. Những lời nói đó đối với anh ta chắc cũng thoảng qua như gió bay.

Nhưng đối với tôi.

Đó là tiếng đóng sầm của một cánh cửa.

“Không có gì.”

Tôi lau khô tay.

“Em vào xem Tiểu Niệm ngủ chưa.”

Lúc đi ngang qua anh ta.

Anh ta đưa tay níu tôi lại.

“Tri Ý.”

Tôi đứng khựng lại.

“Có phải dạo này em có ý kiến gì với anh không?”

Tôi nhìn xuống bàn tay anh ta.

“Không.”

“Vậy tại sao em lại…”

“Khương Ngạn.”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Em chỉ đang làm việc của riêng em. Việc này thì có vấn đề gì sao?”

Anh ta buông tay ra.

Không nói gì.

Tôi bước vào phòng Tiểu Niệm.

Đóng cửa lại.

Dựa lưng vào cánh cửa.

Chẳng có cảm giác gì cả.

Điều này ngược lại lại làm tôi thấy an tâm.

***

Lại hai tuần nữa trôi qua.

Phương án thiết kế chi tiết cho đoạn hẻm phía Nam cơ bản đã thành hình.

Thầy Lâm tổ chức một buổi đánh giá nội bộ.

Mời vài chuyên gia từ bên ngoài đến. Trong đó có một vị từ Bắc Kinh tới.

Lưu Duy Bình.

Một trong những chuyên gia hàng đầu trong nước về bảo tồn khu phố lịch sử.

Sau khi xem xong phương án của tôi, ông tháo kính lão xuống.

“Bản này do ai làm?”

Thầy Lâm đáp: “Học trò của tôi. Thẩm Tri Ý.”

Lưu Duy Bình liếc nhìn tôi.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi hai.”

“Đang công tác ở đơn vị nào?”

“Hiện làm nghề tự do.”

Ông lại nhìn bản vẽ một lần nữa.

“Tiếc thật.”

“Tiếc cái gì cơ ạ?”