Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Cái cảm giác không gian thế này, rèn giũa ở viện thiết kế 5 năm chưa chắc đã có được. Cô lãng phí mất mấy năm rồi.”

Tôi không lên tiếng.

Thầy Lâm ở bên cạnh cười một tiếng.

“Thế nên tôi mới lôi cô ấy ra.”

Lưu Duy Bình gật đầu.

“Phương án rất tốt. Tiếp tục phát triển. Đến giai đoạn bản vẽ thi công tôi sẽ xem lại.”

Sau khi buổi đánh giá kết thúc.

Tôi nhận được một cuộc gọi ngoài hành lang.

Khương Ngạn.

“Tối nay công ty tổ chức tiệc giữa năm, em có đến không?”

“Mấy giờ?”

“Sáu rưỡi. Chỗ cũ. Đưa cả Tiểu Niệm đi cùng.”

Tôi nhìn đồng hồ. Ba giờ bốn mươi.

“Được.”

Cúp điện thoại.

Cố Yến tình cờ đi ngang qua.

“Giáo sư Lưu đánh giá rất cao, chị biết không?”

“Ừ.”

“Ông ấy ít khi khen ai lắm. Chị có thể ghi chuyện này vào CV được rồi đấy.”

Tôi mỉm cười.

“Tạm thời tôi chưa cần CV.”

Cậu ấy cũng cười.

“Sớm muộn gì cũng cần thôi.”

***

Sáu giờ rưỡi.

Tiệc công ty Khương Ngạn.

Trong một phòng VIP của câu lạc bộ.

Lúc tôi đến, hơn chục người đã ngồi sẵn.

Đối tác của Khương Ngạn là Chu Duy. Giám đốc tài chính Tôn Nhược Vân. Cùng vài giám đốc bộ phận khác.

Khương Ngạn ngồi ở vị trí trung tâm.

Tôi dắt Tiểu Niệm ngồi vào một góc.

Thức ăn lần lượt được dọn lên.

Trong bữa tiệc có người hỏi tôi.

“Chị dâu dạo này vẫn ở nhà chăm con à?”

Khương Ngạn cười rạng rỡ đỡ lời.

“Cô ấy dạo này bận lắm. Đang làm cái dự án thiết kế gì đó.”

Giọng điệu nhẹ tênh.

Giống như đang nói về một sở thích nhỏ vô hại.

Có người hùa theo.

“Chị dâu có đam mê riêng mà.”

“Bà nội trợ làm được mấy việc này cũng không dễ dàng gì.”

Tôi cười cười.

Không giải thích.

Rượu vào ba tuần.

Chu Duy, đối tác của Khương Ngạn nâng ly.

“Khương tổng, nửa đầu năm nay doanh thu công ty tốt lắm. Dòng tiền vượt mốc ba mươi triệu (tệ) rồi.”

Mọi người vỗ tay.

Khương Ngạn cầm ly rượu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Đó là thành quả nỗ lực của tất cả chúng ta.”

Chu Duy liếc nhìn tôi.

“Có chị dâu làm hậu phương vững chắc ở nhà, Khương tổng mới yên tâm lo sự nghiệp được chứ.”

Tôi bưng ly nước ép.

“Đúng vậy.”

Nói xong tôi cúi xuống gắp một miếng tôm cho Tiểu Niệm.

Không ai để ý.

Màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Tin nhắn của thầy Lâm.

“Phương án được thông qua rồi. Tuần sau chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng. Phí thiết kế của em, cứ theo điều khoản hợp đồng mà làm.”

Tôi lật úp điện thoại xuống.

Màn hình úp mặt xuống bàn.

***

Trên đường lái xe về nhà sau bữa ăn.

Khương Ngạn cầm lái.

Tiểu Niệm đã ngủ say ở ghế sau.

Anh ta đột nhiên lên tiếng.

“Hôm nay sao em ít nói thế?”

“Em mệt.”

“Em mệt cái gì?”

Tôi ngoảnh mặt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe.

“Vẽ bản vẽ cả ngày rồi.”

Anh ta hừ mũi.

“Vẽ vời thôi mà mệt đến thế sao? Em đâu biết mỗi ngày anh phải họp bao nhiêu cuộc họp.”

Tôi không đáp.

Anh ta lại hỏi: “Cái dự án của em, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Vẫn chưa chốt.”

“Khoảng bao nhiêu?”

Tôi đọc một con số.

“Riêng phần phí thiết kế, em nhận được 12 vạn (120,000 NDT).”

Trong xe im lặng mất ba giây.

Anh ta ngoái đầu nhìn tôi một cái.

“Em nói bao nhiêu?”

“12 vạn.”

Anh ta không nói gì nữa.

Về đến nhà.

Anh ta bế Tiểu Niệm vào phòng.

Lúc đi ra thì ngồi phịch xuống sofa, không bật tivi.

“Tri Ý.”

“Sao?”

“Cái dự án thiết kế gì đó của em, rốt cuộc là làm cái gì?”

Tôi đang rót nước trong bếp.

“Cải tạo phố văn hóa ở phố cổ. Dự án của Tập đoàn Du lịch Văn hóa Thành phố.”

Anh ta im lặng vài giây.

“Tập đoàn Du lịch Văn hóa Thành phố? Đó là dự án của chính phủ mà.”

“Ừ.”

“Một mình em mà nhận được à?”

“Không phải một mình em. Là tổ cố vấn thiết kế. Tổ trưởng là Lâm Chính Tắc, nguyên Tổng công trình sư Viện Thiết kế tỉnh.”

Anh ta lại im lặng.

Khá lâu sau.

“Cái ông Lâm… Tổng công trình sư gì đó? Sao lại tìm em?”

“Quen ở lớp tu nghiệp.”