Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Chỉ vì em học một khóa, mà ông ta dẫn em đi làm dự án chính phủ?”

Tôi cầm cốc nước đi ra phòng khách.

“Vì ông ấy xem phương án của em, thấy được.”

Khương Ngạn ngả lưng ra thành sofa.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“Sao anh thấy chuyện này cứ ảo thế nào ấy.”

Tôi uống một ngụm nước.

“Ảo chỗ nào?”

“Em ở nhà suốt 5 năm. Đột nhiên nhảy ra bảo nhận được dự án lớn, kiếm được 12 vạn. Em bảo anh nghĩ thế nào?”

Tôi đặt cốc xuống.

“Anh muốn nghĩ thế nào, là việc của anh.”

Anh ta quay sang nhìn tôi.

“Em thay đổi rồi.”

“Đây là lần thứ hai anh nói câu này.”

“Bởi vì nó là sự thật.”

Tôi đứng dậy.

“Khương Ngạn, em thay đổi rồi. Anh nói đúng.”

Đi đến cửa phòng ngủ, tôi buông lại một câu.

“Nhưng thứ thay đổi không phải là tính cách. Mà là em cuối cùng cũng nhớ ra, bản thân mình là ai.”

Cửa đóng lại.

Đêm đó.

Tôi nằm trên giường.

Không hề trằn trọc.

Không hề tủi thân.

Chỉ suy nghĩ rất rõ ràng về một chuyện.

Tôi, Thẩm Tri Ý.

Tốt nghiệp Cử nhân khoa Kiến trúc Học viện Mỹ thuật tỉnh.

Năm tốt nghiệp giành Huy chương Bạc cuộc thi Thiết kế sinh viên toàn quốc.

Năm đầu tiên đi làm đã độc lập chủ trì ba dự án không gian thương mại.

Năm thứ hai được chọn vào đội ngũ nhân tài dự bị của Viện Thiết kế tỉnh.

Năm thứ ba.

Khương Ngạn cầu hôn.

Anh ta nói, em không cần phải vất vả như vậy. Anh nuôi em.

Tôi đã tin.

Suốt 5 năm.

Bây giờ thì tôi không tin nữa.

***

Dự án bước vào giai đoạn bản vẽ thi công.

Khối lượng công việc tăng đột biến.

Mỗi sáng đưa Tiểu Niệm đi học xong, tôi đến thẳng văn phòng dự án. Khớp nối với đơn vị thi công, sửa bản vẽ, điều phối vật liệu.

Trước 4 giờ chiều bắt buộc phải chạy về đón Tiểu Niệm.

Thời gian tính toán sát sao.

Nhưng tôi chưa từng than vãn với ai nửa lời.

Khương Ngạn dần quen với sự bận rộn của tôi.

Không còn hỏi mấy giờ tôi về nữa.

Cũng không nói câu “không cần thiết” nữa.

Nhưng thái độ của anh ta, từ nghi ngờ chuyển sang một thứ cảm xúc vi diệu hơn.

Lạnh nhạt.

Giống như gạt tôi sang một khu vực không hề liên quan.

Em bận việc của em. Anh bận việc của anh.

Cái nhà này, dần biến thành nơi để hai người dùng chung một địa chỉ mà thôi.

Tôi không buồn.

Thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.

Sự nhẹ nhõm đó giúp tôi tỉnh táo.

Hóa ra thứ khiến người ta mệt mỏi nhất để duy trì một cuộc hôn nhân, không phải là những công việc nhà không tên.

Mà là sự tự lừa dối bản thân, liên tục tự thuyết phục mình rằng “anh ấy vẫn còn quan tâm”.

Một khi không còn lừa dối mình nữa.

Con người ta sẽ nhẹ gánh.

***

Hôm đó.

Ngoài công trường xảy ra sự cố.

Vị trí tường chịu lực có sai lệch so với bản vẽ gốc. Đội thi công gọi điện báo, nếu làm theo phương án cũ sẽ đụng phải đường ống.

Tôi bỏ dở công việc đang làm, chạy tới hiện trường.

Trèo lên giàn giáo. Tự đo kích thước. Gọi điện bàn bạc với kỹ sư kết cấu suốt bốn mươi phút.

Đưa ra phương án chỉnh sửa ngay tại chỗ.

Cố Yến cũng có mặt.

Nhìn tôi ngồi xổm trên mặt đất vẽ phác thảo, cậu ấy khoanh tay dựa vào tường.

“Hồi trước ở viện thiết kế, có phải chị hay chạy công trường lắm không?”

“Từng bám trụ công trường nửa năm.”

“Thảo nào.”

Cậu ấy đưa cho tôi một chai nước.

“Bình thường mấy nhà thiết kế vẽ phương án, ra công trường là ngớ người ngay. Chị thì khác.”

Tôi nhận lấy chai nước.

“Bởi vì tôi biết bản vẽ không phải là đích đến. Xây lên được mới là đích đến.”

Cậu ấy gật gù.

Im lặng một lát.

“Chị Thẩm.”

“Sao?”

“Nếu sau này chị muốn mở studio riêng, nhớ nói với em một tiếng.”

Tôi vặn nắp chai.

“Sao thế?”

“Vì em muốn làm việc cùng chị.”

Tôi hơi khựng lại.

Rồi bật cười.

“Nói sau đi.”

***

Tối hôm đó.

Về đến nhà đã gần tám giờ.

Tiểu Niệm đã ăn tối ở nhà chị Lý.

Tôi đón con bé về, tắm rửa, dỗ con ngủ.

Khương Ngạn hơn chín giờ mới về tới nhà.