Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chị ta mặc một chiếc váy liền bó sát màu xanh lam, khoác tay Tống Trì Dã. Vừa đến nơi đã thu hút mọi ánh nhìn.

Chỉ là trong những ánh mắt đó ít nhiều có chút ngại ngùng, lúng túng.

Dù sao những người ngồi đây, gần như đều là nhân chứng chứng kiến vụ đổi dâu động trời năm đó.

Nguyễn Minh Nhã không hề nhận ra sự sượng sùng của bầu không khí,

Ngược lại còn tự nhiên kéo Tống Trì Dã ngồi xuống ngay bên trái tôi:

“Tề Hạ, tụ tập sao không gọi chị và Trì Dã? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè chơi với nhau từ thuở nhỏ mà.”

Không khí náo nhiệt có phần ngưng trệ.

Vẫn là cô bạn cùng lớp đại học của chúng tôi chủ động đứng ra giải vây:

“Minh Nhã cũng đến rồi, nghe nói hai người đang chuẩn bị mang thai, vậy thì chúc hai người sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống nhé.”

Nguyễn Minh Nhã mỉm cười đón nhận:

“Đừng nhắc nữa, cơ thể mình yếu, để mang thai được, ba năm qua Trì Dã vất vả lắm.”

Lời này nói ra có chút trắng trợn, nhưng mối quan hệ tốt thì nói ra cũng chẳng sao.

Chỉ là có tôi – một cô “bạn gái cũ” ở đây, ít nhiều mang theo ý khiêu khích.

Cô bạn kia nhìn tôi một cái, cười gượng gạo, đành hùa theo lấy lệ:

“Đúng vậy, ai cũng vất vả mà.”

Nguyễn Minh Nhã rõ ràng không có ý định bỏ qua cơ hội tốt này:

“May mà tình cảm của bọn mình luôn ổn định, ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn không biết chán.”

Có người ngạc nhiên hỏi:

“Hai người chẳng phải mới kết hôn ba năm thôi sao?”

Ba năm trước vẫn còn đang hẹn hò với tôi mà.

Câu này chẳng ai dám nói toạc ra.

Tống Trì Dã dường như hiểu Nguyễn Minh Nhã định nói gì, bèn nắm lấy tay chị ta:

“Được rồi, đông người thế này, em không biết xấu hổ à?”

Chị ta gạt tay anh ta ra:

“Em làm sao dễ xấu hổ bằng anh được.”

Chị ta quay sang nhìn mọi người:

“Mọi người không biết đâu, hồi học cấp ba em nhân lúc tan học hôn trộm anh ấy một cái, mặt anh ấy đỏ bừng như mông khỉ vậy.”

Chị ta quay lại, chất vấn anh:

“Anh nói xem, có phải anh rung động với em từ lúc đó rồi không? Đồ kiêu ngạo.”

“Đừng nói nữa!”

Giọng Tống Trì Dã trầm xuống, cả phòng bao lại chìm vào tĩnh lặng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ánh lên vài tia trào phúng.

Dù sao mọi người đều không biết, hóa ra bọn họ đã “bắt đầu” từ sớm như vậy.

Ngày đó, tôi và Tống Trì Dã được công nhận là một cặp kim đồng ngọc nữ, những đoạn video người ta quay lén đăng lên mạng ủng hộ chúng tôi tùy tiện cũng có đến hàng triệu lượt thích.

Tất cả đều nghĩ chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường.

Thật không ngờ cái tình yêu thần tiên khiến người ta ngưỡng mộ ấy, lại ẩn chứa những thứ dơ bẩn đáng kinh tởm như vậy.

“Không phải tiệc tụ tập sao? Bầu không khí sao lại im ắng thế này?”

Ở cửa, một dáng người cao ráo bước những bước chân dài tiến vào. Ánh mắt anh lập tức khóa chặt lên người tôi, bước đến trước mặt tôi, liếc nhìn hai người ngồi bên cạnh tôi:

“Phiền tránh ra một chút, tôi mà cách Nguyễn Minh Nhã nửa mét là sẽ lên cơn động kinh đấy.”

Nguyễn Minh Nhã đen mặt, dùng khuỷu tay huých nhẹ Tống Trì Dã bên cạnh. Đối phương không nhúc nhích, hai chân mở rộng, ngả lưng ra sofa, nghiêng đầu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Cố Tân Niên.

Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, Nguyễn Minh Nhã mất mặt, có chút khó xử, trong giọng nói pha lẫn sự tức tối:

“Ông xã, chúng ta ra chỗ khác ngồi đi, đừng cản trở họ bồi đắp tình cảm.”

Tống Trì Dã thu ánh mắt lại, lúc đứng lên còn trừng mắt nhìn tôi một cái mang ý cảnh cáo.

Tôi coi như không thấy.

Chỗ trống để lại rất rộng, thừa sức cho hai người ngồi.

Vậy mà Cố Tân Niên làm như không thấy, cố tình ngồi sát rịt vào tôi. Nhìn qua thì quần áo như chạm vào nhau, nhưng thực tế chân anh vẫn còn cách tôi vài milimet.

Tổng tài lạnh lùng dù ở trong truyện hay ngoài đời, luôn là tâm điểm của đám đông.