Bây giờ cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt là cái dáng vẻ mặt lạnh như tiền nhưng lại bám người thế kia, thực sự quá cay mắt.
Có người không nhịn được bắt đầu trêu chọc:
“Cái này là có tình huống mờ ám nha?”
Anh bình thường ở trước mặt bạn học nói không quá một câu, hôm nay lại đặc biệt kiên nhẫn:
“Tôi đều nghe lời Tề Hạ. Em ấy nói đúng là đúng, em ấy nói không phải, thì là tôi vẫn cần phải cố gắng thêm.”
Tiếng ồ lên trêu ghẹo ngày càng lớn,
Ở trong góc, một ánh mắt luôn dán chặt lên người tôi, ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Nguyễn Minh Nhã kéo kéo tay áo của anh ta:
“Trì Dã, thử thách mạo hiểm, anh chơi không?”
Ánh mắt anh ta thu lại từ bóng dáng nằm ở trung tâm đám đông, mới phản ứng lại được đó là một trò chơi giải trí của bạn bè.
Tiệc tùng của người trưởng thành thường chơi rất bạo, ít nhiều không thoát khỏi những trò liên quan đến giới tính, để tạo cơ hội mập mờ cho những người độc thân, cũng như cung cấp chút gia vị bồi đắp tình cảm cho những người đã thoát ế.
Trong đầu anh ta vẫn không xua đi được hình ảnh hai cái bóng sát vào nhau kia, nên gật đầu đồng ý theo bản năng.
Nguyễn Minh Nhã cười đắc ý,
Trao đổi ánh mắt với cô gái ngồi đối diện.
Lượt đầu tiên, miệng chai chĩa về phía Nguyễn Minh Nhã, cô gái kia lập tức lên tiếng:
“Chơi có chịu nha. Minh Nhã, kết hôn lâu như vậy rồi chắc kỹ năng hôn cũng tiến bộ rồi chứ. Chọn một người khác giới, hôn sâu một phút.”
Mặt Nguyễn Minh Nhã đỏ bừng như tôm luộc, nhưng trong mắt không hề có nửa điểm kinh ngạc. Chị ta cúi đầu kéo kéo tay áo Tống Trì Dã.
Kéo được hai cái, Tống Trì Dã mím chặt môi, nhưng ánh mắt lại dán vào hai cái đầu đang ghé sát vào nhau, dường như đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn mỉm cười.
Anh ta đưa tay, ôm lấy gáy Nguyễn Minh Nhã, hôn xuống.
Xung quanh vang lên những tiếng trêu ghẹo ầm ĩ.
Tôi nghe tiếng thì nhìn sang, bốn mắt chạm nhau với Tống Trì Dã ở phía đối diện. Rõ ràng là đang hôn người mình yêu, nhưng trong mắt lại như một con sói đói, hận không thể lao tới cắn tôi một phát.
Bên tai đột nhiên vang lên giọng bình luận lạnh lùng sâu kín:
“Hôn nhau còn mở mắt, ăn trong bát nhìn trong nồi, tra nam.”
Tôi quay đầu nhìn sang bên vai, môi vô tình sượt qua má anh, cảm giác mềm mại thoáng qua nhè nhẹ.
Sự ồn ào bên kia dần kết thúc,
Tống Trì Dã buông tay ra, một nửa khuôn mặt bị che khuất, chỉ để lộ ra khóe mắt ửng đỏ.
“Đừng làm rộn nữa, tiếp tục, tiếp tục đi!”
Chiếc chai lại tiếp tục quay,
Lần này, nó dừng lại ngay trước mặt tôi.
Nguyễn Minh Nhã mỉm cười:
“Chồng tôi, hoặc Cố Tân Niên, cô chọn một người. Cởi sạch quần áo, rồi cầu xin anh ấy cho cô một cái áo khoác.”
Lời này chơi quá bạo.
Có người không nhịn được thét lên, ngay lập tức bị người bên cạnh đập vào đầu:
“Cái này mà mày cũng kêu lên à? Đây là… trò loạn luân đó!”
Có người đứng ra hòa giải:
“Có gì đâu mà, toàn là trò chơi thôi. Minh Nhã cũng chịu phạt rồi, Tề Hạ không phải chơi không nổi chứ?”
Tôi nhìn chị ta, lại là cái người vừa nãy.
“Bỏ đi.”
“Cô thấy mấy chuyện thế này như cơm bữa nhỉ.”
Tống Trì Dã và Cố Tân Niên đồng thời lên tiếng.
Cô gái kia nghe thấy lời của Cố Tân Niên, nụ cười cứng đờ trên mặt:
“Nói chuyện khó nghe thế, không ngờ trông thì lạnh lùng mà tâm tư lại bẩn thỉu đến vậy.”
Cố Tân Niên vắt chéo đôi chân dài, không thèm để tâm:
“Lời nói sạch sẽ là để nói cho những người sạch sẽ nghe.”
“Anh!”
Tôi ngắt lời cô ta, cầm ly rượu trước mặt lên:
“Tôi bỏ cuộc, tôi uống rượu.”
Cô ta cười khẩy, vẻ phẫn nộ trên mặt đột nhiên biến mất, ngồi lại xuống ghế:
“Một ly thì không đủ đâu, ít nhất mười ly.”
Cố Tân Niên định uống thay, cô ta lại mỉa mai:
“Hình phạt thì chơi không nổi, rượu cũng không uống nổi sao?”

