Anh ta mặc áo choàng tắm, cổ áo hơi mở, lộ ra mảng cơ ngực lớn, tóc vẫn còn hơi ướt.
Tôi liếc nhìn ly nước trên tay anh, không lên tiếng chào hỏi.
Tôi nghĩ với mối quan hệ từng có của chúng tôi, cũng chẳng phải loại quan hệ gặp mặt xong là có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đi theo người giúp việc, lướt qua vai anh ta.
Nhưng ánh mắt anh ta lại không hề rời khỏi tôi.
Cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt, tôi buộc phải quay đầu lại, dưới ánh mắt đang ép sát từng bước của anh ta, tôi bình thản rút tay ra:
“Anh rể, không tiện đâu.”
Ánh mắt anh ta sững lại, thu tay về, buông thõng bên người, nắm chặt rồi lại buông ra.
Như thể suy nghĩ rất lâu, anh ta lên tiếng với vẻ đầy cảnh giác:
“Sao lại về rồi?”
Tôi thấy hơi mệt mỏi. Không hiểu sao mọi người đều tin chắc rằng anh ta có thể lập tức buông bỏ tôi để yêu chị gái, nhưng lại không tin rằng tôi có thể dùng ba năm để buông bỏ anh ta.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng thì cửa phòng ngủ phía sau lưng anh ta lách cách mở ra.
Chị gái mặc chiếc váy ngủ hai dây, trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại những vết đỏ mờ ám.
“Sao anh đi lâu thế?”
Giây phút nhìn thấy tôi, sự nũng nịu trong mắt chị ta lập tức biến thành sửng sốt:
“Nguyễn Tề Hạ? Sao mày lại về đây?”
Nhìn thấy khoảng cách giữa chúng tôi không chen lọt nổi một người, chị ta đi dép lê bước ra, hung hăng kéo lấy cánh tay Tống Trì Dã lùi về phía sau nửa bước.
“Vừa mới về đã đi ôn chuyện cũ với anh rể sao, Nguyễn Tề Hạ, không phải mày vẫn chưa buông bỏ được anh ấy đấy chứ?”
Cửa phòng ngủ chính ở lầu hai cũng theo sau tiếng chất vấn chói tai này mà mở tung.
Bố mẹ mặc đồ ngủ vội vã chạy lên, việc đầu tiên là an ủi chị gái, sau đó quay sang chỉ trích tôi:
“Mày bảo mày về là về luôn thế à, vừa tới nhà đã chọc tức chị mày là sao?”
Tôi đưa tay day day trán. Việc đi lại vất vả cộng thêm lệch múi giờ khiến tôi rã rời, chẳng muốn dây dưa với họ thêm lời nào.
“Con chỉ tình cờ gặp lúc lên lầu thôi. Ở cầu thang chẳng phải có camera sao? Bố mẹ cứ tự mình xem từ từ đi, con về phòng trước đây.”
Vừa nhắc đến camera, khí thế của họ lập tức xẹp xuống.
Đó là vì hồi nhỏ, chị gái thường xuyên lợi dụng việc Tống Trì Dã ngó lơ chị ta để hãm hại tôi ở cầu thang.
Tôi bướng bỉnh sống chết không nhận lỗi, thế là bố mẹ lén lắp camera, muốn bắt tại trận.
Ai ngờ thứ họ quay được lại là cảnh chị gái tự cố tình ngã lăn xuống cầu thang rồi gào khóc gọi bố mẹ.
Biểu cảm của họ lúc bấy giờ đặc sắc vô cùng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào tôi. Cuối cùng dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của tôi, đành nặn ra một câu:
“Mày không có chuyện gì thì đừng trêu chọc chị mày.”
Dì Lưu giúp việc liếc nhìn mấy người họ, lúc quay sang nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia đồng tình.
Khi đẩy cửa phòng bước vào, tôi nghe thấy từ cầu thang truyền đến giọng nói bình thản của Tống Trì Dã:
“Không cần xem đâu, chỉ là anh ra ngoài lấy nước tình cờ gặp lại, em ấy gọi anh một tiếng anh rể thì Minh Nhã đi ra.”
Hai tiếng “anh rể” ấy thốt ra nhẹ bẫng, nhưng ở giữa như bị ngăn cách bởi cả một thế kỷ, giống như hai từ ấy là thứ gì đó bỏng rát lắm vậy.
Tôi đóng cửa, ngả lưng xuống giường.
Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn,
Tôi mở ra xem, là một ảnh đại diện màu đen, ghi chú 【Cố Tân Niên】.
Lịch sử trò chuyện trống trơn suốt sáu năm, chỉ có ba năm trước, anh đột nhiên gửi cho tôi một định vị, chính là hiện trường hôn lễ, cuối cùng kèm theo một dấu 【?】, rồi chẳng còn gì nữa.
Tin nhắn mới nhất được gửi lúc 8 giờ tối nay, lúc đó tôi vẫn còn đang trên máy bay:
【Trưa mai, tôi sẽ đến nhà em.】
Tôi suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nhắn lại:
【Anh chắc chắn muốn xem mắt với tôi?】
【Em không muốn à?】
