Đối phương trả lời rất nhanh. Tôi hơi kinh ngạc vì giờ này anh vẫn chưa ngủ.
Đúng là mấy anh tổng tài trẻ tuổi toàn thức khuya, thảo nào trong tiểu thuyết đám bá đạo tổng tài ai nấy đều bị bệnh dạ dày.
Tống Trì Dã cũng bị, chỉ là không biết chị gái có điều dưỡng cho anh ta không.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, trong lòng không hề có cảm giác bài xích.
【Không, chỉ là cũng không có mong đợi gì.】
Bên kia hiện lên dòng chữ “Đang nhập…”. Lúc này tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra, mình vừa tung ra một lời thoại từ chối kinh điển khi đi xem mắt.
Tôi định nhắn thêm gì đó vớt vát lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lời tôi nói cũng là sự thật.
Hoặc có lẽ trong đó mang theo một chút bực dọc vì bị ép hôn.
“Tinh” một tiếng, tin nhắn nhảy ra:
【Vậy ngày mai tôi phải thể hiện cho thật tốt, tranh thủ làm sao để cô Nguyễn Tề Hạ có được 1 điểm mong đợi cho lần gặp gỡ tiếp theo.】
Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi bất chợt mỉm cười.
【Cố gắng lên nhé.】
Ánh sáng màn hình vụt tắt trên mặt tôi.
Tôi tắt đèn, nhìn lên trần nhà. Có vẻ như những ngày tháng sau khi trở về cũng đã chừa lại cho tôi một lỗ hổng để thở.
***
Sáng sớm hôm sau,
Tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị ra ngoài.
Mẹ tôi gọi tôi lại ngay tại bàn ăn:
“Sáng sớm tinh mơ, không chào hỏi, không ăn sáng, đi vội đi vàng định đi đâu?”
Tôi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra một vòng người đang ngồi quanh bàn ăn.
Bố mẹ ngồi bên trái bàn, Tống Trì Dã và Nguyễn Minh Nhã ngồi đối diện, sát rịt lấy nhau.
Ánh mắt anh ta nương theo lời chỉ trích của mẹ tôi mà nhìn sang.
Chỉ một cái liếc mắt, anh ta liền cúi gầm mặt xuống, đổi đĩa bánh mì sandwich mình vừa cắt sẵn cho Nguyễn Minh Nhã bên cạnh.
Nguyễn Minh Nhã cười ngọt ngào, thơm chụt một cái lên má anh ta:
“Cảm ơn ông xã.”
Lúc ăn, chị ta lén lút quay đầu, dùng khóe mắt đắc ý nhìn tôi một cái, giống như đang tuyên thệ chủ quyền.
Tôi làm như không có chuyện gì giải thích:
“Ra ngoài lấy thuốc.”
Dao nĩa trong tay Tống Trì Dã vô tình cứa mạnh xuống đĩa vang lên một tiếng “keng”, âm thanh vang vọng trong phòng ăn trống trải.
Nguyễn Minh Nhã liếc nhìn anh ta.
Anh ta sắc mặt không đổi, mỉm cười hỏi chị:
“Nhìn lâu như vậy, vẫn chưa ngán à?”
Chị ta đỏ mặt, phồng má hừ một tiếng, cúi đầu ăn miếng bánh mì anh đích thân cắt cho.
Mẹ tôi lườm tôi một cái, trong giọng nói mang theo sự thăm dò đầy cẩn trọng:
“Con bị bệnh à?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải, lấy thuốc dạ dày cho một người bạn, dạ dày anh ấy không được tốt lắm.”
Tiếng dao cắt bánh mì của Tống Trì Dã khựng lại một nhịp.
Tôi không nhìn anh ta thêm nữa, quay người bước ra khỏi nhà.
“Đứng lại!”
Bố tôi bỏ tờ báo xuống, nhìn về phía tôi:
“Tao và mẹ mày đã mua cho mày một căn chung cư ở khu Minh Thủy Loan, tối nay mày về thu dọn rồi chuyển qua đó sống đi.”
“Chị mày và anh rể đã kết hôn rồi, ở chung một nhà tầng trên tầng dưới cũng không tiện.”
Cái “không tiện” này ám chỉ điều gì, những người có mặt ở đó đều tự hiểu thấu.
Mặt Nguyễn Minh Nhã đỏ bừng đến tận mang tai, hờn dỗi trách móc bố tôi:
“Bố, bố nói gì với em thế?”
Mẹ tôi trừng mắt không đồng tình liếc chị ta:
“Minh Nhã, đừng có nói đỡ cho em gái con. Chuyện hai đứa sinh con mới là ưu tiên hàng đầu, cơ thể con vốn dĩ đã yếu, có em gái sống ở lầu trên, vợ chồng hai đứa lại càng không dám thoải mái.”
“Ây da mẹ này, sao đến mẹ cũng nói vậy chứ.”
Ngoài miệng thì trách móc, nhưng ánh mắt lại bẽn lẽn liếc sang nhìn Tống Trì Dã mấy lần.
Tống Trì Dã đặt dao nĩa xuống, lau miệng, giọng điệu không chút gợn sóng:
“Cứ theo sắp xếp của bố mẹ đi ạ. Chuyện này cũng trách con, là con không chăm sóc tốt cho sức khỏe của Minh Nhã.”
Tôi gật đầu, không do dự lấy một giây:
“Vâng.”
Phòng khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

