Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Lão già đi theo Thẩm Chiếu bước ra làm chứng: “Năm xưa tôi tận mắt nhìn thấy người nhà họ Hứa bế đứa bé đi, nhà họ Thẩm quỳ lạy cầu xin gặp một lần cũng không cho. Đứa bé đó sau này sống chết không rõ, không phải nợ mạng thì là gì?”

Đám đông bắt đầu nhốn nháo.

Bà ngoại nắm chặt tay tôi. Tôi đứng lên: “Đứa bé đó không chết.”

Thẩm Chiếu nhìn chòng chọc vào tôi: “Bằng chứng.”

Tôi tháo tấm thẻ trà trên cổ xuống, đặt lên bàn sứ xanh: “Tôi chính là đứa bé đó.”

Khương Lê sững người. A Lan và Mặc Đằng cũng ngớ ra nhìn tôi.

Bình luận cuối cùng cũng lướt chậm lại.

【Bia đỡ đạn không phải cháu ruột nhà họ Hứa?】

【Thân thế kiểu gì đây?】

【Nữ chính muốn cướp thẻ trà càng khó rồi.】

Lần đầu tiên trên mặt Thẩm Chiếu lộ vẻ hoảng hốt: “Không thể nào.”

Bà ngoại lấy ra một tấm tã lót cũ kỹ. Góc tã thêu chữ “Thẩm”.

“Năm xưa nhà họ Thẩm dùng trà độc thử nghiệm phương thuốc, đứa bé trúng độc sắp chết. Nhà họ Hứa xông vào cứu người, nhà họ Thẩm sợ tội danh đổ lên đầu liền cắn ngược nhà họ Hứa cướp người. Chúng tôi nuôi đứa bé lớn khôn, không phải để các người dùng nó làm công cụ đòi mạng một lần nữa.”

Lão già đứng sau lưng Thẩm Chiếu biến sắc.

Tôi chằm chằm nhìn lão: “Ông nói ông tận mắt thấy nhà họ Hứa bế đứa bé đi. Vậy chắc chắn ông cũng phải thấy đứa bé lúc đó môi tím ngắt, nổi đầy mẩn đỏ quanh người. Tại sao ông không nói?”

Lão già ấp úng.

Thẩm Chiếu quay phắt lại: “Nói!”

Lão già lùi lùi lại phía sau.

Chú Châu tung ra bằng chứng thứ hai: “Bà mụ đỡ đẻ năm xưa vẫn còn sống. Bà ấy khai rằng đêm đó viện nhỏ nhà họ Thẩm sắc trà độc, đứa bé mới uống nửa ngụm đã tắc thở. Cụ Hứa chạy tới cứu người, nhà họ Thẩm sợ gánh trách nhiệm nên vội vàng đổ hết bã trà xuống giếng.”

Thẩm Chiếu giật lấy tờ giấy khai, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Khương Lê nhận ra tình thế bất lợi, lén lút lùi về sau. Tôi gọi giật cô ta lại: “Khương Lê, trước khi mời Thẩm Chiếu đến đây, cô đã tìm hiểu kỹ gốc gác món nợ này chưa?”

Cô ta gượng gạo đáp: “Tôi… tôi cũng bị người ta lừa thôi.”

Thẩm Chiếu trừng mắt nhìn cô ta: “Cô bảo nhà họ Hứa chột dạ, chỉ cần lôi nợ cũ ra là cướp được thẻ trà cơ mà.”

Mặt Khương Lê trắng bệch.

Mặc Đằng bỗng dưng lên tiếng: “Cô ta còn nói, một khi thẻ sứ đen xuất hiện, hẻm cũ ắt sẽ đại loạn. Loạn rồi, cô ta mới có cơ hội ép giá mua lại các tiệm buôn.”

Khương Lê không dám tin vào mắt mình: “Mặc Đằng!”

Mặc Đằng vẫn bình thản tiếp lời: “Từ cái lúc cô ném ta vào phòng kế toán nhà họ Khương, bắt ta tính toán định giá các tiệm trong hẻm cũ giúp cô, ta đã biết cô sẽ chẳng chừa đường lui cho bọn ta rồi.”

A Lan phẫn nộ: “Ngươi phản bội Lê Lê sao?”

Mặc Đằng liếc hắn: “Cô ta nhốt Hồng Liên vào lồng trước, bước tiếp theo sẽ là ta và ngươi thôi.”

Hồng Liên trong lồng cười khanh khách the thé: “Giờ mới biết hả? Muộn rồi.”

Bên cạnh Khương Lê, rốt cuộc cũng chẳng còn một ai đứng vững nữa. Buổi đối chiếu nợ sứ đen hoàn toàn trở thành phiên tòa phán xét Khương Lê.

Thẩm Chiếu ném vỡ nát tấm thẻ sứ đen ngay trước đám đông. Tiếng mảnh vỡ loảng xoảng rơi xuống đất, hắn nhìn bà ngoại: “Nhà họ Thẩm nợ nhà họ Hứa, không phải nhà họ Hứa nợ nhà họ Thẩm. Tôi sẽ tự mình điều tra rõ ràng sự việc năm xưa.”

Bà ngoại không nói nhiều: “Điều tra rõ ràng rồi thì cho hẻm cũ một câu trả lời thỏa đáng.”

Thẩm Chiếu gật đầu. Hắn quay người rời đi, nhưng rồi lại nán lại nhìn tôi một cái: “Hứa Thanh Hòa, xin lỗi cô.”

Tôi đáp: “Đợi điều tra rõ ràng rồi hẵng xin lỗi.”

Hắn cười khổ: “Được.”

Khương Lê toan chuồn mất thì bị Hứa Minh Châu chặn lại. Hứa Minh Châu vừa bị họ hàng bắt quỳ phạt ba ngày, hôm nay cất công ra đây chỉ để xem Khương Lê nếm mùi thất bại. Ả chỉ tay mắng chửi Khương Lê xối xả: “Mày xúi tao ăn cắp phương thuốc, hại tao bị bà ngoại đuổi khỏi nhà, giờ mày còn định chuồn à?”

Khương Lê gắt lại: “Là do mày tham tiền.”

“Tiền là do mày đưa cho tao!”

Hai ả lao vào xâu xé nhau ngay trước cổng hẻm cũ. A Lan chạy lại định đỡ Khương Lê, nhưng bị cô ta hất văng ra: “Ngoài cái miệng lưỡi trơn tuột ra thì anh còn làm được cái tích sự gì? Bố tôi chết, anh không chịu rụng một mảnh tâm hoa lan nào. Giờ còn ra vẻ thâm tình với ai?”

Mặt A Lan trắng bệch như tờ giấy.

Mặc Đằng đứng khoanh tay một bên, chẳng buồn giúp bên nào. Hồng Liên thì trong lồng cười rũ rượi như điên.

Khương Lê bỗng lao tới giật tung cửa lồng: “Mày cười cái gì? Mày không muốn làm thuốc chứ gì? Cút đi!”

Hồng Liên không ngờ cô ta thả thật. Nó biến thành một thiếu niên bán trong suốt, vừa chạm đất đã phóng thục mạng về phía tôi: “Thanh Hòa, ta về giúp cô đây!”

Tôi giơ tay lên. Một quầng sáng xanh từ thẻ trà chớp lên.

Hồng Liên bị cản bật lại cách xa ba bước chân: “Vật đã bán, cấm bước qua cửa Thanh Hòa.”

Mặt nó méo xệch: “Cô không cần ta thật sao?”

A Xuân đứng chống nạnh sau lưng tôi hét lớn: “Nghe không hiểu tiếng người à? KHÔNG CẦN!”

Đám đông xung quanh bật cười nghiêng ngả. Hồng Liên không chịu nổi tiếng cười nhạo ấy, bèn quay đầu nhào vào cắn Khương Lê: “Đều tại cô hại ta!”

Mặc Đằng bấy giờ mới ra tay cản lại. A Lan cũng nhào tới chắn.