Ba tên nam chính và một nữ chính đánh nhau lăn lóc loạn cào cào trước cổng hẻm cũ. Khương Lê bị xô ngã, vết thương cũ trên tay lại toạc máu.
Những màn tranh sủng nam chính mà bình luận trước đây thích xem nhất, rốt cuộc cũng biến chất hoàn toàn.
Không phải tranh nhau yêu cô ta. Mà là tranh nhau đùn đẩy trách nhiệm cho cô ta.
Chú Châu sai người gọi cảnh sát. Khi quản gia nhà họ Khương tất tả chạy đến thì mặt mũi đã xanh như tàu lá chuối. Ba thực vật hóa hình cắn người, Khương Lê với tư cách người mua phải gánh hết trách nhiệm. Bản hợp đồng mua bán mà cô ta từng đắc ý nhất, giờ lại trở thành sợi dây thòng lọng siết chặt cổ cô ta.
Tôi đứng trước cửa quán trà, nhìn cô ta được người ta xốc nách đỡ dậy. Khương Lê chợt ngẩng lên nhìn tôi: “Hứa Thanh Hòa, cậu biết ngay từ đầu sẽ có ngày hôm nay đúng không?”
“Không biết.”
Cô ta sững người.
Tôi tiếp lời: “Tôi chỉ biết, thứ không nên giữ thì tống đi càng sớm càng tốt.”
Đến khi nhà họ Khương đền bù khoản tiền thứ ba, vết sơn đỏ trong hẻm cũ đã được cọ rửa sạch bong.
Quán trà Thanh Hòa mở cửa đón khách lại. Một tấm biển mới được treo lên. Không phải là Quán Trà Hoa như Khương Lê mong muốn, mà vẫn là Quán Trà Thanh Hòa.
Cơ thể bà ngoại ngày một khỏe ra, đã có thể ngồi sau quầy tính tiền lặt vặt. A Xuân mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, miệng kêu mệt nhưng lúc thu tiền thì cười to hơn ai hết.
Chú Châu còn khoét một cái cửa sổ nhỏ thông giữa tiệm thuốc và quán trà. Chú bảo sau này đứa nào cầm linh thực đến quậy nữa, hai bên sẽ cùng nhau đập nó văng ra ngoài.
Tôi dẹp bỏ ba vị trí từng đặt chậu hoa đi, thay vào đó là ba hũ trà sứ xanh. Một hũ “Xuân Khổ” (Đắng đầu xuân), một hũ “Hạ Thanh” (Thanh khiết mùa hè), một hũ “Thu Hồi Cam” (Mùa thu ngọt hậu).
Khách quen hỏi: “Bà chủ ơi, không nuôi hoa nữa à?”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Không nuôi nổi đám ăn cháo đá bát.”
Khách cười ồ. Thậm chí có người lặn lội tới đây chỉ để check-in với câu nói đó.
Nửa tháng sau, Khương Lê mới xuất hiện. Cô ta tiều tụy đi rất nhiều, xung quanh không còn bóng dáng A Lan, Mặc Đằng hay Hồng Liên nữa.
Nghe đồn ba chậu linh thực đã bị nhà họ Khương nhốt kỹ ở sân sau. Rễ của A Lan tổn thương không phục hồi được, Mặc Đằng thì bị bắt đi tính sổ sách, Hồng Liên cắn người quá nhiều nên bị xích trong lồng sắt.
Chẳng có ai được sống những ngày tháng không màng liêm sỉ sung sướng như lời bình luận trôi nổi từng miêu tả.
Khương Lê đứng ngây ra trước cửa, chần chừ mãi không bước vào.
A Xuân cố tình móc mỉa: “Cô Khương mua trà hay là đến bồi thường tiền thế?”
Cô ta lí nhí: “Mình tìm Thanh Hòa.”
Tôi từ sau quầy bước ra. Cô ta nhìn tôi, trong mắt có cả sự căm phẫn lẫn nét mỏi mệt: “Trước lúc bố mình mất, ông ấy vẫn gọi tên Hồng Liên.”
Tôi không đáp lời.
“Đến lúc chết, bố mình vẫn đinh ninh Hồng Liên có thể cứu được, là do mình vô dụng.”
“Câu này cô nên đi mà nói với Hồng Liên.”
Khương Lê cười khổ: “Nó bảo, bố Khương đâu phải là bố nó.”
Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào.
Khương Lê ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi: “Hứa Thanh Hòa, cậu thấy sảng khoái lắm đúng không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút: “Cũng có một chút.”
Cô ta bị sự thành thật của tôi đâm trúng tim đen: “Mình thua rồi, ba chậu linh thực cũng tàn tạ rồi. Cậu đã vừa lòng chưa?”
“Khương Lê, đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ tôi đang tranh giành với cậu sao?”
“Không phải à?”
“Không. Tôi chỉ đang bán đi những thứ không thuộc về mình, và bảo vệ những thứ thuộc về mình mà thôi.”
Cô ta nhìn quanh quán trà, nhìn bà ngoại sau quầy thu ngân, nhìn dòng khách đang xếp hàng mua trà. Tất cả những thứ này, cô ta từng suýt chút nữa đã nắm được trong tay.
Cô ta hỏi: “Nếu ngay từ đầu mình thật lòng mua hoa, không cướp thẻ trà, thì chúng ta có thể làm bạn tiếp không?”
Tôi lắc đầu: “Ngay từ đầu cậu đã biết tụi nó hút máu tôi mà.”
Sắc mặt Khương Lê đột ngột biến sắc: “Mình không có!”
Tôi chỉ tay vào những vết sẹo cũ trên cổ tay cô ta. Sau khi bị Hồng Liên cắn, cô ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những dòng bình luận kia. Cô ta hiểu tại sao tôi lại biết sự thật.
Khương Lê lùi lại một bước: “Cậu cũng nhìn thấy được sao?”
“Sớm hơn cậu.”
Đôi môi cô ta run rẩy, nhưng không thể thốt ra thêm lời nào nữa.
Trước khi rời đi, cô ta rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng: “Khoản bồi thường cuối cùng.”
A Xuân định đưa tay nhận, tôi cản lại.
“Chuyển khoản đi, phải có lưu vết giao dịch.”
Khương Lê bật ra một tiếng cười chát chúa: “Cậu thật sự không nể tình chút nào.”
“Chút tình cảm cuối cùng đó, đã bị cậu tự tay ký bán đứt vào tờ hợp đồng rồi.”
Tiếng “ting ting” vang lên. Cô ta xoay người đi khuất khỏi hẻm cũ.
Lần này, không còn một chậu hoa nào lẽo đẽo theo sau làm nũng với cô ta nữa.
Vào đúng ngày chớm hạ, quán trà Thanh Hòa tổ chức một kỳ Hội Bách Thảo mới. Các chủ tiệm trong hẻm cũ đều tề tựu đông đủ.

