Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Thẩm Chiếu cũng đến. Hắn mang theo một tập hồ sơ ghi chép vụ án năm xưa đã được điều tra làm rõ. Quả thực nhà họ Thẩm đã dùng trà độc để thử nghiệm phương thuốc, sau khi nhà họ Hứa cứu tôi đã giấu kín để tránh bị nhà họ Thẩm đòi lại mạng sống, liền ghi tên tôi vào gia phả nhà họ Hứa.

Thẩm Chiếu công khai nhận lỗi trước toàn thể hẻm cũ.

Bà ngoại chỉ yêu cầu hắn làm một việc: “Thẻ sứ đen đoạn nợ không nên đoạn mất cả lương tâm. Nếu cậu thực sự muốn bù đắp, hãy hủy bỏ toàn bộ những phương thuốc hại người của nhà họ Thẩm đi.”

Thẩm Chiếu đồng ý.

Trước khi đi, hắn đưa cho tôi một túi vải nhỏ. Bên trong là chiếc khóa bạc hộ mệnh của tôi năm xưa. Mặt khóa khắc một chữ “Hòa”.

“Mẹ đẻ cô để lại đấy.”

Tôi nhận lấy, không gặng hỏi thêm. Có những câu trả lời cứ từ từ rồi sẽ rõ.

Hôm nay quán trà chật ních khách. A Xuân bưng trà mỏi nhừ cả tay mà vẫn không quên liếc trộm ra ngoài cửa: “Chị, Khương Lê không mò tới nữa đâu nhỉ?”

“Không đâu.”

“Sao chị biết?”

Tôi đưa mắt nhìn về phía đầu phố. Chiếc xe của nhà họ Khương đỗ ở đó nửa ngày trời vẫn không nhúc nhích. Khương Lê ngồi yên trong xe, nhìn thấy tôi nhưng không hề mở cửa. Loáng thoáng bên cạnh cô ta có ba cái bóng trắng, xanh, đỏ đang cãi nhau ỏm tỏi. Cách cả một con phố mà vẫn nhìn ra sự bất an hỗn loạn trong đó.

Tôi thu tầm mắt lại: “Cô ta bận lắm.”

Bà ngoại ngồi sau quầy khẽ mỉm cười: “Bận nuôi mấy ‘cục cưng tâm can’ của nó chứ gì?”

A Xuân nhướn mày đế thêm: “Thì phải ráng mà nuôi cho tốt, héo úa thối rễ hay cắn người thì bên mua tự chịu trách nhiệm hết mà lị!”

Khách trong quán cười rần rần.

Tôi bưng bình trà mới pha ra bàn chính. Chú Châu nhấp một ngụm, gật gù tán thưởng: “Khổ tận cam lai, tay nghề cháu còn vững hơn cả bà ngoại hồi trẻ nữa đấy.”

Bà ngoại không phục hừm một tiếng: “Nó còn kém xa.”

Tôi cười xòa: “Cháu sẽ học từ từ.”

Tấm thẻ trà áp trước ngực không còn nóng rực nữa, mà chỉ tỏa ra hơi ấm dịu dàng.

Đã lâu lắm rồi không thấy xuất hiện, bỗng nhiên trước mắt tôi, dòng bình luận lại nháy lên.

【Tuyến truyện loạn cào cào hết lên rồi, nữ chính không thu phục được nam chính, bia đỡ đạn cũng chẳng chịu chết.】

【Ả ta đâu còn là bia đỡ đạn nữa, ả thành cô chủ nhỏ của hẻm cũ rồi kìa.】

【Kể ra bán ba cái chậu hoa ăn cháo đá bát đó đi cũng đáng.】

Nét chữ mờ dần đi. Dòng cuối cùng lưu lại một lúc lâu.

【Biết thế ngay từ chương đầu đã xúi ả đòi nhiều tiền hơn.】

Tôi cúi đầu mỉm cười, lật tấm bảng giá trên quầy sang mặt mới: Trà mới hôm nay, 30 tệ một chén.

Nợ cũ đã xóa sạch. Trà mới đã đun sôi. Lần này, tôi sẽ không bao giờ dùng máu của mình để nuôi dưỡng bất kỳ thứ gì nữa.